Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Giống hệt như những gì Bạch Khê đã từng nói. Sứ mệnh của cái nghề nghiệp này chính là bảo vệ cho hàng ngàn hàng vạn con người. Thế nhưng tôi lại chẳng hề vĩ đại cao cả đến mức như vậy. Đối với bản thân tôi mà nói. Chỉ cần có thể bảo bọc che chở bình an cho một mình Bạch Khê là đủ rồi. Một mình anh ấy đối với tôi, cũng đã mang ý nghĩa bằng cả ngàn vạn người rồi. Anh ấy có khả năng soi rọi thắp sáng cho hàng ngàn hàng vạn con người. Như vậy là đã quá đủ rồi. 40 Tất thảy những thông tin lý lịch có liên quan đến tôi đều nhanh chóng bị xóa sạch sành sanh. Toàn bộ mọi phương thức liên lạc cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Tống Từ Mộ đã bốc hơi triệt để khỏi thế gian này, và Giang Hiểu Thần cũng hoàn toàn tan biến theo. Thế nhưng trên đời này lại đột ngột mọc thêm ra một cái tên Cát Thần. Tôi đã thành công trà trộn thâm nhập vào hàng ngũ của đám tội phạm. Mặc dù ở kiếp trước không có tiếp xúc va chạm quá nhiều với ngành nghề này, nhưng vạn vật vốn dĩ đều tương thông với nhau, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bươn chải cùng phong cách làm việc dứt khoát quyết đoán từ kiếp trước, tôi rất nhanh đã giành được sự tín nhiệm của bọn chúng. Hai tháng sau, tại hiện trường giao dịch tôi đã bắt gặp Bạch Khê. Anh diện thường phục trà trộn đến, chắc hẳn là đang làm nhiệm vụ dò la thám thính tình hình. Tôi chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra anh ngay tức khắc. Anh cũng đã nhìn thấy tôi. Thế nhưng lại cực kỳ nhanh chóng thu hồi ánh nhìn với vẻ mặt không mảy may gợn chút cảm xúc. Những kẻ bên cạnh cũng có người chú ý tới Bạch Khê, bèn cất lời trêu ghẹo cợt nhả với tôi: "Gã đàn ông này trông chói mắt thật đấy, còn đẹp mã hơn cả con gái nhà người ta nữa." Tôi đăm đăm nhìn anh. Nở một nụ cười tồi tệ ác liệt, giống y hệt như những gì tôi đã làm ở kiếp trước: "Quả thực là như vậy." Thế nhưng trong lòng lại chỉ quanh quẩn duy nhất một dòng suy nghĩ. Anh ấy đã gầy đi rất nhiều rồi. …… Lúc tiến hành giao dịch, tôi rốt cuộc cũng đã được diện kiến Tống Trầm. Hắn đã chẳng còn giống với hắn ở kiếp trước nữa rồi. Trở nên máu lạnh hơn, tàn bạo hơn, và cũng xem mạng người như cỏ rác hơn. Đích thị là một tên điên rồ hết thuốc chữa từ đầu đến chân. 41 Dựa vào những nguồn tin tức tình báo được tôi truyền ra ngoài. Chưa đầy vài tháng ngắn ngủi, thế lực của tập đoàn đã bị suy yếu bào mòn đi đáng kể. Tôi cũng nương theo thời thế mà vươn lên, thành công tiếp cận lọt vào được bên cạnh Tống Trầm. Và cũng kịp thời nắm bắt được thông tin mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chính là Bạch Khê. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Bạch Khê được ghim trên tấm bảng gỗ, Tống Trầm dùng sức cắm phập một nhát dao thật mạnh lên đó. Xong xuôi, hắn liền quay sang nhìn đám đàn em tay sai chúng tôi mà cười phá lên. Hệt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm giải trí cho chúng tôi nghe vậy. Hắn kể rằng trước kia hắn từng có một cộng sự, xui xẻo thế quái nào lại đi đem lòng yêu một tên cảnh sát, rồi còn lén lén lút lút tiếp tay cho cảnh sát từng bước từng bước một phá hủy đi cơ ngơi sự nghiệp của chính mình. Về sau cho dù có bị người trong tập đoàn sinh lòng nghi ngờ, phải hứng chịu những màn tra khảo bằng nhục hình khốc liệt cũng cắn răng chịu đựng không hé nửa lời. Thậm chí ngay vào cái lúc những kẻ cấp trên buông lời đe dọa tuyên bố sẽ lùng sục bắt bằng được tên cảnh sát kia về, tiêm ma túy vào người để khiến cho tên đó phải sống dở chết dở, hắn vẫn còn cố gắng dùng chút sức tàn hơi kiệt cuối cùng, để phản đòn giết chết đối phương. "Nhưng cho đến cuối cùng thì cái sự bán mạng liều chết đó đổi lại được cái gì cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cho tên cảnh sát kia một cái Huân chương hạng Nhất mà thôi." Bật ra một tiếng cười khẩy mỉa mai, hắn hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Sau đó liền dời tầm mắt chuyển hướng sang nhìn tôi, cất lời hỏi: "Cát Thần, mày thấy cái tên cảnh sát này trông có được mã không?" Thế nhưng lại chẳng thèm đợi tôi kịp mở miệng đáp lời. Từ phía sau lưng bỗng nhiên ùa ra một đám người, bọn chúng khống chế tóm chặt lấy tôi, rồi đè nghiến tôi gục xuống mặt đất. Năm ngón tay bị gót giày da hung hăng chà đạp nghiền nát. Tống Trầm từ từ khom người ngồi xổm xuống nhìn tôi. Giống hệt như cái vẻ mặt ngập tràn thù hận của tên trùm tập đoàn ở kiếp trước ngay thời khắc bị tôi giết chết. "À, tao suýt thì quên mất, mẹ kiếp mày cũng là còng số 8."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!