Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn gắn tường rọi xuống khuôn mặt Bạch Khê, hệt như phủ lên đó một tầng lụa mỏng dệt bằng vàng. "Vậy còn bố mẹ cậu thì sao?" "Trong hồ sơ thân phận ngụy trang, cậu ghi là bố mẹ đều đã mất, vậy bố mẹ ruột của cậu đâu?" "Không biết." Tôi biết anh muốn lấy điều này làm điểm đột phá để khuyên tôi đầu thú. Nhưng anh tìm nhầm chỗ rồi. Tôi nắm lấy tay anh, đưa lên môi hôn nhẹ, "Từ khi tôi còn rất nhỏ, họ đã vứt bỏ tôi rồi." Bạch Khê chìm vào trầm mặc. Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ lôi mớ đạo lý đường hoàng ra để thuyết phục tôi, hoặc sẽ chẳng có bất kỳ phản ứng nào nữa. Anh lại vươn tay ra, chủ động chạm vào khóe mắt đang ửng đỏ của tôi. Giữa tiếng tim đập thình thịch đinh tai nhức óc, anh khẽ thở dài một tiếng, nói với tôi: "Cậu đã vất vả rồi." 19 Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Bạch Khê đối với tôi đã dịu đi rất nhiều. Anh không còn kháng cự những gì tôi chuẩn bị cho anh nữa. Cho phép tôi tiến lại gần. Cũng sẽ đích thân vào bếp, nấu xong bữa tối đợi tôi về. Mặc dù tôi biết, sự yếu lòng và nhượng bộ của anh không phải vì thương xót tôi, mà chỉ là để cuối cùng có thể thoát khỏi tôi. Bởi vì trong đôi mắt anh chẳng hề có một tia tình cảm nào. Anh thực sự không giỏi diễn kịch. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện đón nhận tất cả. Thậm chí trong lúc hoan ái, tôi còn dịu dàng đồng ý từng điều kiện vượt quá giới hạn mà anh đưa ra. Ví dụ như việc cởi bỏ gông cùm trên người anh. Thuộc hạ không nhìn nổi nữa. Lên tiếng nhắc nhở tôi rằng, tôi không nên làm như vậy. Hắn nói Bạch Khê rất thông minh, cho anh càng nhiều tự do thì chính là cho anh thêm cơ hội trốn thoát. Nhưng những điều này, làm sao tôi lại không biết cơ chứ... Điều tôi đang làm chính là chia nhỏ cơ hội trốn thoát của anh ra từng mảnh, rồi đưa cho anh với tốc độ chậm nhất. Để kéo dài cuộc sống hiện tại thêm lâu một chút. Có đôi khi, giữa đêm giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, nhìn thấy Bạch Khê đang ngủ say bên cạnh, trái tim tôi mới được đặt về chỗ cũ. Những lúc ấy tôi lại suy nghĩ. Nghĩ rằng, nếu tôi không mang cái thân phận nhớp nhúa như hiện tại, không gánh trên lưng nhiều tội ác đến vậy, liệu rằng, tôi có cơ hội được cùng anh trở thành một đôi tình nhân bình thường hay không. Liệu có thể trải qua những ngày tháng bình dị mà ấm áp như thế này không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đây, tôi lại ép bản thân không được phép nghĩ tiếp nữa. Tống Trầm có một câu nói mẹ kiếp đúng thật. Tôi là cái thá gì chứ? 20 Cuối cùng Bạch Khê vẫn trốn thoát được. Nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều. Thuộc hạ phát hiện ra, liền hỏi tôi có muốn đuổi theo bắt anh về không. Tôi không trả lời ngay, chỉ cởi bỏ chiếc áo măng tô đã ướt sũng, lấy một bó hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn từ trong lồng ngực ra. Bóc bỏ lớp giấy gói. Cắt tỉa cành lá. Tìm một chiếc bình rồi đổ nước vào. Cắm những cành hoa hồng vào bình. "Không cần đâu." Tôi lên tiếng, "Là tôi đã cho anh ấy cơ hội để trốn thoát mà." 21 Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi trốn thoát không lâu, Bạch Khê lại gửi cho tôi một tập tài liệu. Vài tờ giấy giám định. Vài bài báo. Vài bức ảnh. Mãi cho đến lúc này tôi mới biết, hóa ra tôi vốn bị bắt cóc đem bán. Hóa ra cha mẹ mà tôi ngỡ đã bỏ rơi tôi vẫn luôn tìm kiếm tôi suốt bấy lâu. Hóa ra đối tượng đầu tiên mà tôi nhận lệnh thủ tiêu lại chính là họ. Khi đó tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao bọn chúng lại liệt hai người bình thường như vậy vào danh sách mục tiêu cần diệt trừ. Thì ra là vậy. Thì ra là như vậy... Chiếc điện thoại được gửi đến cùng tập tài liệu đổ chuông. Bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Bạch Khê. "Tống Từ Mộ, dừng tay lại đi." Anh nói, "Cậu vốn dĩ không phải là người như vậy, tất cả mọi thứ vẫn còn kịp để quay đầu." Trong căn nhà trống trải vắng lặng, chỉ có một mình tôi đối diện với những tập tài liệu này. Sự tĩnh mịch hệt như cõi chết. Làm sao tôi lại không biết mục đích anh gửi những thứ này cho tôi chứ. Là để thuyết phục tôi. Để tôi lãng tử quay đầu, cải tà quy chính. Nhưng hồi lâu sau, tôi chỉ thở dài một hơi, dùng bật lửa châm cháy tập tài liệu. "Tất cả những thứ này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi." Dưới ánh lửa bập bùng, tôi ném luôn chiếc điện thoại vào trong đó, "Bạch Khê à Bạch Khê, anh đến quá muộn rồi, tôi đã thối nát đến tận gốc rễ rồi." "Không kịp nữa rồi." Tất cả mọi chuyện đều là do tôi tự làm tự chịu. 22 Kể từ đó trở đi, tôi không bao giờ gặp lại Bạch Khê nữa. Chỉ liên tục nghe thấy tin tức anh được tuyên dương khen thưởng. Nghe thấy những cơ sở làm ăn của thuộc hạ dưới trướng bị anh dẫn người lần lượt triệt phá. Cho đến khi anh tiếp cận được hệ thống đường dây cốt lõi nhất. Cho đến khi anh dẫn theo một đội cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ khí, bao vây một bến tàu bỏ hoang. Và bao vây cả tôi với toàn thân đẫm máu. Nằm la liệt xung quanh tôi là rất nhiều xác chết. Bao gồm cả ông trùm của tập đoàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!