Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Cậu muốn làm gì?” Bạch Khê bẻ ngược cổ tay tôi, từ trên cao nhìn xuống. “Trên người anh có ánh sáng.” Mặt dán lên mặt bàn mát lạnh, tôi cười nói, “Nên tôi muốn bắt lấy xem thử.” “Dẻo mồm.” Cổ tay được thả ra, Bạch Khê cầm lại xẻng nấu ăn, “Đã nói không được làm loạn, cậu còn táy máy nữa là tối nay nhịn cơm.” Cổ tay mỏi nhừ, tôi xoa xoa. Ngồi trên ghế, cằm tựa vào lưng ghế. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi Bạch Khê. Trong gian bếp bốc hơi nóng nghi ngút, anh đeo chiếc tạp dề hình hoạt hình, tay cầm xẻng. Trong nồi là những món tôi thích ăn. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ nhà bếp, chiếu rọi lên người anh. Tôi không nói dối, trên người anh thực sự có ánh sáng. “Bạch Khê.” Tôi đột nhiên gọi tên anh, “Hay là, chúng ta cứ sống tiếp thế này đi.” Giống như ở kiếp trước trên giường bệnh, tôi ôm lấy anh, lặp đi lặp lại từng câu từng chữ. Bạch Khê, sống cùng tôi đi. Khi đó, thứ trả lời tôi chỉ có sự im lặng chết chóc. Nhưng đời này thì không. Bạch Khê ngẩn ra, rồi đưa tay đậy nắp nồi lại, giữa làn sương khói mờ ảo, anh tựa vào tủ bát nhìn tôi, khẽ cười: “Mơ đẹp đấy.” 31 Những ngày tháng như vậy kéo dài rất lâu. Một ngày nọ, Bạch Khê tăng ca, vì phải nấu cơm cho anh nên tôi đã về nhà trước. Thế nhưng lúc đi ngang qua hành lang, cánh cửa nhà đối diện bỗng mở ra. Lục Ký Bạch xuất hiện sau cánh cửa. Hắn không đeo kính, cũng chẳng có nụ cười chừng mực như ngày thường, mà lại cất tiếng hỏi tôi: "Giang Hiểu Thần, cậu thích Bạch Khê phải không?" Tôi nghe xong chỉ cười khẩy một tiếng. Tôi đáp: "Đúng vậy, chuyện này vốn dĩ ai ai cũng biết cả rồi, bác sĩ Lục đến tận bây giờ mới biết sao?" Lục Ký Bạch không đáp lời. Không còn lớp kính che chắn, những cảm xúc trong mắt hắn cũng hiện rõ mồn một. Đầy lệ khí và u ám. Tôi cũng chẳng hề dời mắt, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn. Vài giây sau, hắn bỗng nhiên lại hỏi tôi: "Vậy cậu hiểu Bạch Khê được bao nhiêu? Cậu biết được bao nhiêu về thân thế và sở thích của cậu ấy?" Hiểu được bao nhiêu ư? Tôi không chớp mắt lấy một cái, cứ thế thao thao bất tuyệt nói ra tất thảy mọi thứ liên quan đến Bạch Khê. …… "Đã đủ chưa?" Chỉ cần bỏ ra đủ tiền bạc và chân tâm, thì sẽ có thể đổi lấy được rất nhiều thứ. Nếu như vẫn không được, thì cứ tung cả hai thứ đó ra cùng lúc. Thế nên, những tư liệu điều tra từ kiếp trước cộng với những tháng ngày chung sống ở kiếp này, đã quá đủ để tôi thấu hiểu Bạch Khê rồi. Nụ cười trên môi vụt tắt, tôi cúi đầu nhìn Lục Ký Bạch, cũng chẳng buồn kiềm chế lệ khí của bản thân nữa: "Anh còn muốn biết thêm điều gì về Bạch Khê nữa, tôi đều có thể đọc vanh vách cho anh nghe." Tôi nheo mắt, nhìn thấy sự không thể tin nổi trong mắt anh ta: "Ví dụ như, anh rõ ràng thích Bạch Khê, vậy mà suốt mười mấy năm qua vẫn luôn chần chừ không dám bày tỏ tâm ý với anh ấy." "Lại ví dụ như, hồi còn ở cô nhi viện, sau khi biết mình được nhận nuôi, anh đã nhẫn tâm vứt bỏ Bạch Khê để chạy theo cha mẹ nuôi." "Cậu..." Sắc mặt Lục Ký Bạch trắng bệch, đáy mắt xẹt qua một tia chấn động, "Tại sao cậu lại biết tất cả những chuyện này?" "Bởi vì tôi thích Bạch Khê, nên tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về anh ấy, tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh, rồi sau đó diệt trừ kẻ đó." Chợt ý thức được điều gì đó, tôi khẽ cong môi, "Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, chỉ có thể dựa vào cạnh tranh để gạt bỏ đối thủ... chính là anh đấy." Trong một khoảnh khắc, Giang Hiểu Thần dường như lại biến thành Tống Từ Mộ. Một cuộc đối thoại vốn dĩ được Lục Ký Bạch khơi mào nhằm phô diễn ưu thế của bản thân, cuối cùng lại biến thành màn tôi đe dọa ngược lại hắn. Thế này mà vẫn là "cặp đôi định mệnh" sao? Đúng là mù mắt rồi. Hắn cũng xứng sao? Cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, tôi nhận ra Bạch Khê sắp về đến nhà rồi. Thế là biểu cảm trên mặt tôi liền nhanh chóng khôi phục lại như thường. Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến Lục Ký Bạch nữa, xoay người rút chìa khóa nhà ra. "Nhưng mà Lục Ký Bạch à, có đôi khi tôi cũng khá khâm phục anh đấy, rõ ràng người mình thích đang ở ngay trước mắt, vậy mà lại có thể cắn răng chịu đựng nín nhịn suốt mười mấy năm trời." Nghĩ đến điều gì đó, tôi ngước lên nhìn Lục Ký Bạch vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ. Buông một tiếng cười khẩy, "Nếu tôi mà là anh, tôi tuyệt đối sẽ không chọn cách rời đi khi còn ở cô nhi viện đâu. Cho dù có phải lết, tôi cũng sẽ lết đến bên cạnh Bạch Khê, để được ở bên anh ấy." 32 "Rầm" một tiếng, cánh cửa nhà đóng sập lại. Tôi đứng thẫn thờ ở lối vào huyền quan, chần chừ mãi không chịu nhúc nhích. Những ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về. Thực ra ở kiếp trước, nguyên nhân ban đầu khiến tôi nảy sinh hứng thú với Bạch Khê, ngoại trừ sự đặc biệt của anh ra, thì còn vì thân thế của anh nữa. Vừa mới chào đời đã bị vứt bỏ, giống y hệt như tôi. Thế nhưng anh lại lựa chọn một con đường hoàn toàn trái ngược với tôi. Thế nên tôi mới muốn đi tìm hiểu xem nguyên nhân rốt cuộc là vì sao. Chẳng ngờ được về sau này, lại càng lún càng sâu. ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!