Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

29 Nhưng tôi không ngờ rằng, từ đó về sau, tần suất xuất hiện của Lục Ký Bạch ngày càng dày đặc. Buổi sáng đi làm có hắn. Buổi tối tan tầm cũng có hắn. Cục cảnh sát và bệnh viện lại vừa triển khai thêm một vài dự án hợp tác chung. Thế nên ngay cả trong lúc làm việc cũng thường xuyên chạm mặt hắn. Thậm chí một khoảng thời gian sau, Bạch Khê còn đến tìm tôi, bảo rằng xe của Lục Ký Bạch đã sửa xong rồi, mỗi ngày đi làm có thể thuận đường chở anh đi luôn, không cần tôi phải đến mỗi ngày nữa. "Chủ nhiệm khoa cấp cứu bận rộn như thế, sao có thể ngày nào cũng chăm sóc anh được." "Tại sao lại cần được chăm sóc?」 Bạch Khê bất lực, cong ngón tay gõ nhẹ một cái lên trán tôi, "Hiểu Thần, tôi là một người trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình." Tôi đưa tay lên sờ sờ vào chỗ vừa bị gõ. Đạo lý này vốn dĩ tôi đều hiểu rõ cả. Cũng biết đây chẳng qua là cái cớ để Bạch Khê từ chối tôi mà thôi. Thế nhưng tôi lại cứ thích giả ngu đấy. …… Thế là vào một buổi sáng cuối tuần, tôi xách theo một chiếc vali hành lý xuất hiện lù lù ngay trước cửa nhà Bạch Khê. Bạch Khê mở cửa ra, sững sờ kinh ngạc hỏi: "Hiểu Thần, sao cậu lại tới đây?" "Hợp đồng thuê nhà vừa hết hạn, tôi bị chủ nhà đuổi cổ ra đường rồi." Nói đoạn, tôi mở màn hình điện thoại, cho anh xem tin nhắn trò chuyện với chủ nhà. Chuyện tôi quên đóng tiền nhà là thật. Mượn cớ mượn chuyện để được sống chung một mái nhà với Bạch Khê cũng là thật. Tôi bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương: "Chắc đội trưởng Bạch sẽ không nhẫn tâm trơ mắt nhìn cấp dưới của mình phải ra đầu đường xó chợ ngủ bờ ngủ bụi đâu nhỉ?" "Cậu có thể đến khách sạn ở tạm vài hôm, tôi sẽ giúp cậu tìm nhà mới." "Tôi không có tiền." "Tôi cho cậu vay." "Thế thì ngại chết đi được." Bạch Khê tức đến bật cười: "Giang Hiểu Thần, hai chữ 'ngại ngùng' này dường như chẳng hề có lấy nửa điểm liên quan đến cậu thì phải." "Có liên quan chứ." Tôi hào phóng thừa nhận, nhìn anh một cách nghiêm túc, "Tôi chỉ không biết ngại trong việc theo đuổi Bạch đội thôi." Bởi lẽ nếu như cứ tiếp tục ngại ngùng thêm nữa. Thì vợ sẽ chạy theo người khác mất. Bốn mắt nhìn nhau. Dưới sự giằng co đối đầu này, Bạch Khê cuối cùng vẫn buông một tiếng thở dài, thái độ cũng mềm mỏng đi phần nào. "Nhưng nói trước, cậu ở đây thì ngủ phòng khách, mọi việc không được làm loạn." Khóe miệng tôi ngoác tận mang tai, ghé sát lại hỏi anh "Ví dụ như chuyện gì?" Thế nhưng còn chưa đợi Bạch Khê kịp mở miệng trả lời. Cánh cửa thang máy mở ra, một bóng người xuất hiện. Bạch Khê vô cùng tự nhiên và thuần thục cất tiếng chào hỏi Lục Ký Bạch, rồi định dẫn tôi bước vào nhà. Nhưng tôi lại chẳng vội vã cất bước đi theo Bạch Khê. Mà cứ thế nghênh ngang đường hoàng đứng yên tại ngưỡng cửa, nhe răng cười chào hỏi Lục Ký Bạch: "Dô, bác sĩ Lục, chào buổi sáng nhé." Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Lục Ký Bạch khẽ nhíu mày một cái mà nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại cái bộ dạng đạo mạo nghiêm túc như ngày thường, mỉm cười đáp lại lời chào của tôi. Giống y hệt như cái tên của hắn vậy. Lục Ký Bạch. Tu thân khắc kỷ, trắng tựa ngọc không tì vết. …… Thế nhưng như vậy thì có ích lợi gì cơ chứ. Cái danh xưng định mệnh nhờ vào sự kiềm chế mà ở đối diện cửa, còn tôi dựa vào da mặt dày mà dọn thẳng vào trong nhà của Bạch Khê rồi. Vậy nên sau khi chào hỏi xong xuôi, tôi liền xách theo hành lý, hớn hở vui vẻ bám gót Bạch Khê bước vào nhà. 30 Ở kiếp trước, tôi chưa từng được đặt chân đến nhà của Bạch Khê. Căn nhà của anh không lớn lắm, chỉ là một kiểu căn hộ nhỏ nhắn gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Mọi thứ đều được anh tự tay dọn dẹp bài trí đâu ra đấy, vô cùng gọn gàng sạch sẽ, phong cách trang trí mang tông màu kem chủ đạo cùng những món đồ trang trí mang đậm hơi thở cuộc sống. Nếu đem ra so sánh với cái cơ ngơi trống trải, lạnh lẽo vắng lặng như tờ của tôi ở kiếp trước. Thì có lẽ, đây mới chính là dáng vẻ bình dị ấm áp nhất của một mái ấm gia đình. …… Trải qua những chuỗi ngày tháng chung sống trong nhà Bạch Khê, tôi rốt cuộc cũng có thể hiện thực hóa những ảo mộng viển vông từ kiếp trước. Giống hệt như một cặp tình nhân bình thường, ngày qua ngày sống một cuộc đời bình dị mà ấm áp. Cùng nhau đi làm. Cùng nhau sát cánh. Bắt trộm. Thông cống. Tìm mèo lạc chó hoang…… Dù đôi khi sẽ đến bệnh viện và gặp Lục Ký Bạch. Cùng ngồi trong nhà ăn dùng bữa trưa. Cùng nhau tan làm. Cùng ngồi bên bàn ăn ở nhà dùng bữa tối. Dù đôi khi Lục Ký Bạch sẽ xuất hiện. Thỉnh thoảng cả hai đều không muốn nấu cơm, liền ra ngoài ăn. Dù đôi khi cũng kéo theo cả Lục Ký Bạch. Cùng nhau chạy bộ đêm. Ngồi ở phòng khách đợi anh tắm xong. Nói câu chúc ngủ ngon, rồi chờ đợi lời chào buổi sáng ngày hôm sau. …… Bạch Khê dịu dàng và biết xót người, nhưng nguyên tắc lại rất mạnh. Anh luôn tiên liệu được mỗi khi tôi định "động tay động chân", rồi xoay người khóa tay tôi trên mặt bàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!