Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một dáng vẻ vô cùng nghiêm túc đứng đắn. "Tôi biết môi trường ở trường cảnh sát và cục cảnh sát khiến các cậu khó tiếp xúc với người khác giới, nên mới sinh ra ảo giác." Anh khẽ ho một tiếng, nói ra một tràng những lời lẽ đường hoàng sáo rỗng, tỏ vẻ vô cùng già dặn chín chắn. "Cậu cứ yên tâm, chuyện ngày hôm qua tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, sau này tôi cũng sẽ báo cáo với cấp trên, xem xét nhiều hơn đến nhu cầu tình cảm của mọi người, giới thiệu thêm nhiều cô gái, tổ chức các buổi giao lưu..." "Đội trưởng Bạch." Tôi ngắt lời anh, ngước mắt nhìn thẳng vào anh: "Tôi không thích con gái, tôi là gay." Dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy, Bạch Khê sững người một lúc. Nửa ngày sau, anh mím môi, nặn ra một câu: "Con trai, nếu như có cùng nhu cầu, cũng có thể giới thiệu cho các cậu làm quen." Thế là tôi đã có được câu trả lời, liền đứng dậy. "Đã không có gì vi phạm quy định, vậy thì tiếp theo đây, đội trưởng Bạch, tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ." Nhìn sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Bạch Khê, tôi vươn tay vuốt phẳng lại góc trang giấy mà anh vừa vân vê, "Và cũng sẽ theo đuổi anh thật tử tế." 25 Thực ra lúc mới bắt đầu sống lại ở kiếp này, tôi không hề có ý định dính dáng gì đến Bạch Khê. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, ở cùng một nơi với anh, lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh là đủ rồi. Cho đến khi Lục Ký Bạch xuất hiện. Tôi mới nhận ra. Tôi không hề phóng khoáng như mình tưởng. Tôi vẫn u ám, ích kỷ, hẹp hòi, và có tính chiếm hữu cao. Tôi không thể làm người chính diện được. Ở một mức độ nào đó, tôi vẫn là tên phản diện Tống Từ Mộ. Tôi muốn ở bên cạnh Bạch Khê. Muốn ôm anh. Muốn hôn anh. Muốn biến anh thành của riêng một mình tôi. …… Nhưng sống qua hai đời, tôi lại chẳng có chút kinh nghiệm theo đuổi người khác nào. Chỉ có kinh nghiệm "cưỡng ép" mà thôi. Sau khi tan làm, tôi hỏi Trương Đại Dũng xem phải theo đuổi người ta thế nào. Trương Đại Dũng nhân lúc đang uống nước bèn hỏi tôi, theo đuổi ai. Tôi đáp, Bạch Khê. Thế là ngụm nước vừa mới uống vào miệng, toàn bộ đều bị phun ra ngoài. "Không phải chứ, cậu đang nói đùa hay là thật đấy?" Trương Đại Dũng chẳng mảy may bận tâm mà cười gượng vài tiếng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cậu ta càng cười sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, "Không phải là thật đấy chứ?" Tôi gật đầu. "Cái đệch! Giang Hiểu Thần, cậu là gay á!?" Cậu ta lập tức nhảy dựng lên ngay tại chỗ, "Không phải chứ, người cậu thích thế mà lại là Bạch đội!?" "Đúng vậy." Tôi sảng khoái thừa nhận, "Thích muốn chết." Vài giây sau, Trương Đại Dũng mới hoàn hồn lại từ cơn chấn động. Cậu ta bối rối ngồi xuống, vò vò tóc, rồi lại gãi gãi cằm. Nói nhỏ: "Không phải tôi dội gáo nước lạnh vào cậu đâu Thần Nhi, khoan bàn đến chuyện đội trưởng Bạch có thích đàn ông hay không, tôi cảm thấy cho dù đội trưởng Bạch có thích đàn ông đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thích kiểu như cậu đâu." "Vậy cậu cảm thấy anh ấy sẽ thích kiểu người như thế nào?" Nghĩ đến một bóng hình, tôi khẽ cong môi, "Kiểu như Lục Ký Bạch sao?" "Sao cậu biết?" Trương Đại Dũng sững người, "Cậu không cảm thấy lúc đội trưởng Bạch và bác sĩ Lục đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi sao? Giống hệt như hai nhân vật chính giữa đám đông vậy, phát sáng lấp lánh luôn đấy." "Vậy thì sao?" Trương Đại Dũng: "Vậy nên hai người họ mới đẹp đôi chứ sao!" "Ồ." "Thế nên Thần Nhi à, tôi thực sự cảm thấy cái chuyện cậu theo đuổi đội trưởng Bạch này không ổn lắm đâu." Trương Đại Dũng chen đến ngồi cạnh tôi, "Cậu không định suy nghĩ lại thêm sao." "Đã suy nghĩ rồi." Tôi gật đầu, "Cậu nói không sai, thế nên tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa để theo đuổi Bạch Khê." …… Ai bảo người qua đường Giáp thì chỉ có thể đứng một bên nhìn nhân vật chính gặt hái tình yêu viên mãn hạnh phúc chứ? Đúng là gieo rắc tin đồn nhảm. Không thể tin được. 26 Hỏi nửa ngày, Trương Đại Dũng mới ngượng ngùng thú nhận là cậu ta chưa từng yêu đương bao giờ. Tôi vẫn không biết phải theo đuổi người ta thế nào. Những bài hướng dẫn cưa cẩm trên mạng thì muôn hình vạn trạng, nhìn thấu cả màn hình tôi cũng chẳng biết phải cưa thế nào. Cho đến khi nửa đêm nằm trên giường, vứt điện thoại sang một bên, trong căn phòng mờ tối, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh duy nhất một ý niệm. Tôi muốn đi theo Bạch Khê. Muốn đối xử tốt với anh. Có lẽ cứ làm theo trái tim mình mách bảo, như vậy là đủ rồi. Thế là sau đó, tôi bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc bên cạnh Bạch Khê. Từ sáng đến tối. Anh vừa ho một tiếng, tôi liền đưa nước. Vừa có nhiệm vụ, tôi liền ăn mặc chỉnh tề bám theo sau. Vừa tới nhà ăn, tôi liền ôm hộp cơm xáp tới ngồi ngay xuống chỗ trống bên cạnh anh. Ngày ngày ân cần hỏi han quan tâm chăm sóc. …… Bạch Khê thường tỏ ra rất bất đắc dĩ trước những hành động của tôi. Nhưng chỉ cần anh lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ đó với tôi, tôi liền toét miệng cười rạng rỡ với anh. Đưa tay không đánh người mặt đang cười. Huống hồ. Tôi cũng chẳng hề làm chậm trễ công việc. Trên tay lại còn đang mang thương tích. Trước kia tôi ghét nhất là việc người khác giả vờ đáng thương. Kẻ yếu không cần sự thương hại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!