Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Ký chủ, cậu công lược nam chính thêm một lần nữa đi, nếu không cậu cũng chẳng sống nổi đâu..." Hệ thống khóc nức nở, trực tiếp đưa tôi đến nghĩa địa. Nó bảo Phó Tu Ngôn đang dẫn con trai tôi đến đây. Tôi im lặng rũ mắt, nhìn bức ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trên bia mộ. Không bi không hỷ. Thật sự là chịu đủ rồi. Lần đầu công lược Phó Tu Ngôn, tôi đã mất mười mấy năm. Tính cách hắn âm hiểm, giỏi ngụy trang lại còn hỉ nộ vô thường. Tôi hao tâm tổn trí, đến cuối cùng cũng chẳng biết mình đã công lược hắn bằng cách nào. Tôi rất muốn sống, không muốn chết lần thứ ba. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể công lược Phó Tu Ngôn thêm lần nữa. Cơ thể này giống hệt cơ thể ở thế giới cũ của tôi, ở thế giới này chỉ được coi là một Beta. Mà Phó Tu Ngôn lại là Alpha cấp cao nhất. Alpha định sẵn là phải ở bên Omega. Lần đầu tôi công lược, ít ra còn xuyên vào thân xác một Omega ưu tú, chiếm được ưu thế bẩm sinh. Giờ lại bắt tôi đi công lược khi biết rõ hắn đã yêu cái thân xác trước kia của tôi, chẳng phải là khó chồng thêm khó sao? Hơn nữa theo quy định, tôi không được nói ra bất cứ điều gì trái với lẽ thường của thế giới này. Nói cách khác, tôi không được tiết lộ danh tính thật, phải dùng một thân phận hoàn toàn mới để tiếp cận hắn. Đây là nhiệm vụ bất khả thi. [Hệ thống, tìm một Omega khác đi công lược không được sao?] Hệ thống gào khóc: [Cậu tưởng cục hệ thống không nghĩ tới cách đó à? Năm năm qua, họ đã cử vô số người đi rồi. Trong đó còn có Omega ưu tú giống hệt cậu trước kia, vốn đang thuận lợi thì đột nhiên bị hắn bắn một phát chết tươi.] Nghe xong tôi càng sợ. [Vậy nếu hắn cũng bắn chết tôi, chẳng phải bao năm qua tôi công cốc sao...] Hệ thống vội an ủi: [Cậu yên tâm, Phó Tu Ngôn không bắn Beta, cơ thể này của cậu vẫn có ưu thế.] [Tại sao?] [Chắc là vì... Beta không phát ra tin tức tố để câu dẫn hắn chăng...] Hệ thống nói mà chẳng có chút tự tin nào. Tôi đang định rút lui thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Một nhẹ một nặng, như dẫm lên tim tôi. Một "củ cải nhỏ" khóc lóc lao tới, đâm sầm vào chân tôi. "Oa oa, cha ơi, con không muốn chết, con còn chưa lớn mà, con không muốn chết đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!