Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi dắt con về sống trong căn hộ nhỏ của mình. Suốt ba ngày liên tiếp, vận may của tôi đỏ như son. Đi đường cứu bừa một ông cụ, hóa ra là trùm bất động sản, ông ấy tặng luôn cho tôi một căn biệt thự. Mua đại tờ vé số cũng trúng giải đặc biệt, tôi phút chốc thành đại gia. Cuộc sống lên hương, đáng lẽ phải vui, nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Điều bất ngờ là Phó Tu Ngôn không hề điên cuồng tìm tôi và con như tôi tưởng. Trong lòng tôi bỗng thấy bồn chồn, cứ chốc chốc lại hỏi hệ thống xem hắn còn sống không. Câu trả lời luôn là: Còn sống. Hắn còn đang thong thả lập hợp đồng tặng hết công ty, tài sản cho tôi. Đây rõ ràng là điềm báo không định sống tiếp nữa. Đáng lẽ tôi nên lạnh lùng đứng xem, nhưng cơn giận trong lòng cứ thế tích tụ. Đến ngày giỗ của Cố Thời, tôi dắt con ra nghĩa trang, định bụng vả cho hắn thêm hai phát, hỏi xem hắn định hành xác đến bao giờ. Nhưng tôi không thấy hắn đâu cả. Điện thoại reo, là hắn gọi. Hắn hỏi tôi sao không có nhà. Tôi mới là người muốn hỏi: "Hôm nay không phải ngày giỗ Cố Thời sao? Sao anh không tới?" Hắn im lặng một lát, rồi cười khẽ: "Em vẫn còn sống, tại sao tôi phải đi quan tâm ngày giỗ của người khác?" Tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó. Giống như lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, có người công nhận sự tồn tại độc lập của tôi, chứ không phải một linh hồn thay thế. Suy cho cùng, đối với thế giới này, tôi chỉ là một kẻ ngoại lai. Tôi cúp máy. Dắt con đi tặng hoa, thắp nhang cho Cố Thời. Nói thật, cảm giác kỳ lắm, chẳng khác nào tự thắp nhang cho chính mình. Phó Tu Ngôn cuối cùng cũng chạy tới. Thấy tôi và con thành tâm như vậy, hắn ngơ ngác. Cuối cùng chẳng biết nghĩ ra cái gì, hắn bừng tỉnh, quỳ sụp xuống đất. Hắn không nhìn bia mộ mà nhìn tôi, nói một cách thần kinh. "Anh hiểu rồi vợ ơi, em từng dùng cơ thể của anh ta, quả thực nên cúng bái một chút. Đều tại anh, làm em không muốn dùng cơ thể đó nữa mà phải giả chết thoát thân..." Nói rồi hắn rút súng ra, lên đạn, dí vào thái dương mình, nhìn tôi đầy thành kính: "Anh đền cho em một mạng, em có thể tha thứ cho anh một lần không? Em yên tâm, anh có thành quỷ cũng sẽ bám lấy em." ? Tôi yên tâm cái gì? Hắn chẳng thèm đợi tôi trả lời, bóp cò một phát. Làm tôi hú hồn chim én. Hắn không chết, ngẩn người ra nhìn khẩu súng, lại lên đạn, bóp cò lần nữa. Vẫn là đạn lép. Hắn cuống lên, tháo tung khẩu súng ra xem, thấy chỉ còn đúng một viên đạn, hắn bàng hoàng hiểu ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!