Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hệ thống đúng là đồ không đáng tin. Nó quên béng việc gọi tôi, khiến tôi tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trong lòng Phó Tu Ngôn. Lúc chưa tỉnh hẳn, tôi còn ngọ nguậy mấy cái, vô tình chạm phải một "họng súng" to đùng. Sợ đến mức tỉnh cả sáo. Tôi không dám cử động mạnh, chỉ rón rén nhấc tay hắn ra, nhích từng chút một ra phía ngoài. Mắt thấy sắp thoát thân đến nơi thì một lực lớn kéo phắt tôi về chỗ cũ, đập thẳng vào ngực hắn. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, siết chặt eo tôi, mơ màng hôn lên trán: "A Thời, ngủ thêm chút nữa đi, tôi mệt quá." Trông hắn đúng là kiểu lâu ngày không được ngủ, mà có ngủ cũng toàn mộng du. Nhưng đó là việc của hắn, liên quan gì tôi? Tôi mà không rời khỏi đây thì kiểu gì cũng có chuyện. Tôi nằm im, đợi hơi thở hắn đều đều trở lại mới rón rén bò dậy, như ăn trộm rời khỏi phòng. Cứ đợi đấy, nếu thực sự công lược được hắn, đợi đến kỳ mẫn cảm của hắn, tôi sẽ cho hắn biết mùi bị người khác "đè" là thế nào. [Hệ thống, hảo cảm bao nhiêu rồi?] Hệ thống im lặng hồi lâu, ấp úng: [Hảo cảm... ừm, khó nói lắm.] Tôi hiểu rồi. [Vẫn là -100 chứ gì? Hiểu mà, dù sao tối qua hắn cũng chỉ coi tôi là Cố Thời, hảo cảm có tăng cũng không phải dành cho Kiều Tri Ngộ.] Hệ thống thắc mắc: [Thì cũng đều là cậu mà?] [Dù đều là tôi, nhưng trong mắt hắn là hai cá thể khác nhau.] Hệ thống im lặng. Tôi tưởng nó tự kỷ nên an ủi mấy câu. Nó cảm động phát khóc: [Ký chủ, chuyện đúng đắn nhất đời tôi là kéo cậu vào thế giới này huhu.] Đáng yêu thật, cứ như Phó Thời Thanh ấy, đều là trẻ con, dễ dỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!