Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ai mà ngờ tối nào Phó Tu Ngôn cũng mộng du chứ? Đêm nào hệ thống cũng báo động, nói hắn lại tự hành hạ mình, bắt tôi đi ngăn cản. Mà hễ tôi ngăn cản là lại thuận tay vả cho hắn hai phát. Tức không chịu nổi. Mà vả mãi cũng chẳng tỉnh, cứ nhận nhầm tôi là Cố Thời rồi bắt ngủ cùng. Lúc đầu còn đỡ, chỉ ôm tôi ngủ. Về sau tay chân rồi miệng lưỡi bắt đầu không yên, hết sờ chỗ này lại hôn chỗ kia, làm tôi bốc hỏa, đạp hắn xuống giường. Thế mà hắn vẫn ngồi dưới đất, cúi đầu khóc thút thít. Cái gã này lúc mộng du cảm tính thật đấy. Nhìn hai dấu bàn tay trên mặt hắn, tôi muốn cười mà phải nhịn. Tôi tự nhủ: Kiều Tri Ngộ, mày đến để công lược, không phải để báo thù, kiềm chế lại. Niệm chú một trăm lần, tôi mới vỗ vỗ giường, gọi hắn lên ngủ. Hắn ngoan ngoãn bò lên, ôm eo tôi, rúc đầu vào ngực tôi hỏi: "Vợ ơi, anh sẽ không bỏ tôi đi nữa chứ?" Tôi buồn ngủ díp mắt, gật đầu bừa: "Ừ ừ, không bỏ đâu." Mơ màng thế nào, hệ thống cũng hỏi câu gì đó, tôi cũng ừ ừ à à đáp đại. Sáng hôm sau chưa đến 5 giờ, chuông báo thức của hệ thống lần đầu tiên có tác dụng. Nó reo lên. [Ký chủ! Chúc mừng cậu cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!