Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Phó Thời Thanh ôm gối nhỏ, chân trần chạy từ trong phòng ra. Thấy tôi là mếu máo lao tới ôm chân: "Ba ơi, con cứ tưởng ba lại bỏ con nữa rồi." Nghe mà lòng tôi mềm nhũn. Đến thế giới này, người tôi thấy có lỗi nhất là nó. Nhưng cơ thể này không phải ba nó. Tôi ngồi xuống lau nước mắt cho con, dịu dàng bảo: "Con nhận nhầm người rồi, ta không phải ba con." Thằng bé cũng bướng, không nghe, cứ ôm chặt lấy tay tôi: "Ba chính là ba của con, nếu không cha sẽ không cho ba vào nhà đâu. Chắc chắn là ba thấy con đáng thương quá nên mới từ thiên đường về thăm con." Nói rồi nó ngước đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn tôi: "Ba ơi, ba sẽ không lên thiên đường nữa đúng không?" Cái này... thật khó nói. Có khi tất cả sắp cùng lên thiên đường cả đám rồi, vì cha nó là thằng điên mà. Thằng bé đáng yêu quá, tôi ôm nó vào lòng nựng một trận: "Ta sẽ cố gắng không đi, con cũng đừng khóc nữa, trẻ con phải lớn lên vui vẻ chứ." Càng nói nó càng khóc to hơn: "Con không vui, cha cũng chẳng bao giờ vui, con không hiểu sao các bạn ở mẫu giáo ai cũng vui vẻ cả." Tim tôi thắt lại, cảm thấy xót xa. Lúc giả chết chỉ nghĩ đến việc trả thù Phó Tu Ngôn, không nghĩ nhiều thế này. Để đứa trẻ ở với thằng điên như hắn không phải là lựa chọn tốt. Suy cho cùng, lỗi là do mối quan hệ bệnh hoạn giữa tôi và hắn, khiến con không thể có một tuổi thơ trọn vẹn. Tôi thấy tự trách. Rõ ràng ban đầu muốn nó sinh ra có tất cả, chỉ trừ người ba đã sinh ra nó. Kết quả là, ngoài tiền ra, nó chẳng có gì cả. "Ba ơi?" Tôi sực tỉnh, gượng cười hỏi: "Đói chưa? Ta dẫn con đi ăn sáng nhé?" Nghe đến ăn, bụng cu cậu kêu rồn rột. Nó thẹn thùng gật đầu. Tôi bế nó về phòng thay quần áo, rồi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Vẫn là bộ từ hôm qua, không ổn lắm. Nhưng tôi không dám mặc đồ của Cố Thời, sợ hắn thấy lại tưởng tôi khiêu khích rồi nổ súng bắn tôi. Thế là tôi lại nảy ra ý kiến quái đản: Tôi vào tủ đồ của Phó Tu Ngôn, chọn một bộ hắn xếp xó dưới đáy tủ rồi mặc vào. Hồi trước tôi cũng hay mặc đồ hắn. Nhưng lúc đó là Omega, xương nhỏ hơn Alpha nên mặc vào cứ như treo lên sào, rộng thênh thang. Giờ là cơ thể của tôi, chỉ thấp hơn hắn 3cm, gầy hơn một chút. Mặc vào vẫn rộng nhưng thoải mái hơn nhiều. Dù sao cũng là vải cao cấp, kiếp này tôi còn lâu mới mua nổi, tranh thủ trải nghiệm chút vậy. Thay đồ xong, tôi dắt con ra cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!