Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thay đồ xong tôi định đem đồ đi giặt, Phó Tu Ngôn bỗng xuất hiện như ma ở cửa phòng. "Cậu có biết đó là đồ của ai không?" Vô lý đùng đùng. "Của anh chứ ai, hỏi thừa." Hắn cười nhạt: "Đồ cũ như vậy, lại để chung với đồ của Cố Thời, sao cậu biết cái nào là của tôi?" Câu này dễ trả lời thôi, nhưng tôi chịu hết nổi cái tính đa nghi của hắn, cáu kỉnh quăng bộ đồ vào người hắn: "Cứ thích hỏi nhảm, kích cỡ nào vừa với tôi chẳng lẽ tôi không nhìn ra à? Có việc gì không? Không có thì biến." Hắn chụp lấy bộ đồ, sắc mặt trầm xuống, rồi lại cười âm hiểm: "Kiều Tri Ngộ, gan cậu lớn lắm." Lạ nha? Tim tôi đập thình thịch, dè dặt hỏi: "Anh... anh nhớ chuyện sau khi mộng du à?" Chứ không sao hắn biết tên tôi? Hôm qua tôi quên chưa giới thiệu mà, chắc là hắn nghe thấy lúc mộng du rồi. Hắn thoáng hiện vẻ ngơ ngác: "Mộng du gì cơ?" Tôi thở phào, ra là không nhớ. "Tôi chưa từng nói tên mình cho anh biết." Hắn khựng lại: "Điều tra cậu không khó." Đúng là với hắn thì không khó. Hệ thống đã sao chép toàn bộ lý lịch của tôi từ thế giới thực sang đây rồi, chẳng sợ hắn nghi ngờ. Nhưng giây tiếp theo, tim tôi lại treo ngược lên cành cây. "Nhưng, những người biết cậu đều chỉ mới quen trong năm năm qua, hai mươi mấy năm trước chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu cả. Kiều Tri Ngộ, chuyện này có hợp lý không?" Sao lại không hợp lý? Hệ thống đâu thể bê cả thế giới cũ của tôi qua đây. Điều tra thì điều tra, làm gì mà kỹ thế. Đúng là đồ thần kinh. Tôi lại bắt đầu bịa: "Thật ra năm năm trước tôi sống ẩn dật trong núi, không ai biết là bình thường." Hắn chẳng rõ có tin không, không truy hỏi nữa mà đổi chủ đề: "Một đêm qua rồi, cậu đã nhớ ra Cố Thời nói gì với cậu chưa?" Cái này không cần bịa. Tôi nghĩ bụng phải làm sao cho hắn bỏ cái sự chấp niệm với Cố Thời đi thì tôi mới có cửa công lược lại. Thế là tôi tung chiêu cuối luôn. "Cố Thời nói cậu ấy ghét biển, ghét Alpha, và ghét nhất là Phó Tu Ngôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!