Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Phiên ngoại:

Tôi từng định vùng lên đảo chính. Nhưng người Phó Tu Ngôn chỗ nào cũng cứng như thép, tôi không "đè" nổi. Được hầu hạ quen rồi, thế là mơ màng lại bị hắn đè ra. Hắn rất cẩn thận, luôn chuẩn bị kỹ càng để tôi không bị đau. Bình thường thì ổn, nhưng kỳ mẫn cảm hắn không khống chế được dục vọng, cứ cắn vào gáy tôi, làm tôi tơi tả, trời đất quay cuồng. Mẹ kiếp. Hồi trước tôi thanh cao cái nỗi gì không biết? Cơ thể Omega ít ra chỉ có sướng chứ không có đau... Không đúng không đúng, tôi phải vượt qua cái suy nghĩ này. Không thể tìm lỗi ở bản thân được, phải trách cái gã chó điên này. Thế là sau này, cứ đến kỳ mẫn cảm của hắn là tôi xích hắn lại trên giường. Tôi cứ thế đứng nhìn hắn khóc lóc vì thèm khát, bắt hắn phải đợi đến khi tôi bằng lòng mới cho. Hắn không dám lật mặt với tôi, vì lần đầu tiên tôi chấp nhận kỳ mẫn cảm của hắn trong cơ thể Beta này, tôi đã bị hắn "gặm" đến mức phải vào bệnh viện. Hắn sợ lúc mất lý trí sẽ làm tôi chết mất. Thế nên kỳ mẫn cảm nào hắn cũng chủ động đưa tay chân ra cho tôi xích. Nói thật lòng, làm "kẻ bề trên" trong tình cảm đúng là sướng cực kỳ. Nuôi một con chó điên cũng không tệ. "Phó Tu Ngôn, nhìn bộ dạng của anh đi, chẳng khác nào một con chó đang động dục." Tôi không ngờ có ngày mình lại nói ra câu này. Phó Tu Ngôn không thấy bị sỉ nhục, đôi mắt tràn đầy tình dục nhìn tôi đắm đuối. Hắn cười khẽ, liếm môi đầy ám muội, rồi rõ ràng kêu lên một tiếng: "Gâu!" Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, hắn đã dùng sức trong phạm vi cho phép mà vươn người tới. Tôi không trụ nổi nữa. Tôi quên mất cái gã chó điên này lại sắp làm loạn rồi. Tôi không nên nói mấy lời trêu chọc đó để khích lệ hắn. Muốn khóc quá. Tôi mệt lả nằm bò trên người hắn, không dám động đậy. Hắn liếm mặt tôi, nơi có những giọt nước mắt sinh lý không tự chủ được mà rơi xuống, thở dài. "Đừng khóc, Kiều Tri Ngộ, em biết không, ngày xưa thấy em khóc anh vừa yêu vừa hận, giờ anh chỉ muốn thấy em cười thôi." Đồ thần kinh. Ai thèm khóc chứ, đó là phản ứng sinh lý chết tiệt thôi! Tôi tát hắn một cái. "Thế thì anh giỏi thì làm cho nó nhỏ lại đi!" Nhỏ không nổi. Đã thế tát hắn xong hắn còn thấy sướng. Nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!