Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi tìm đến khu phố ăn sáng nhộn nhịp nhất, dẫn con ăn từ đầu phố đến cuối phố. Mới ăn được vài quán đã no căng rốn, nhưng con vui quá không muốn về. Tôi cứ thế dắt nó đi dạo để tiêu đồ ăn. Đi được nửa đường, bỗng thấy mọi người đều ngoái nhìn ra sau. Kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập, rất kỳ lạ. Tôi nhìn theo, sững sờ. Phó Tu Ngôn mặc đồ ngủ, chân xỏ chiếc dép lê chiếc có chiếc không, chạy đến trước mặt tôi trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Đuôi mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn đặc: "Tại sao ra ngoài không gọi tôi? Tôi cứ tưởng..." Hắn ngập ngừng. Tôi che mặt lùi lại mấy bước, thấy xấu hổ giùm hắn. Tôi quay đi giả vờ không quen: "Xin lỗi, chúng tôi không biết anh..." Phó Thời Thanh thì chẳng nể mặt tôi chút nào, nó reo lên: "Cha ơi, cha cũng đến đi dạo với chúng con ạ? Sao cha không đi giày vào?" Phó Tu Ngôn chẳng buồn để ý đến con, chỉ nhìn chằm chằm tôi. Hết cách, tôi đành tạt vào một siêu thị, mua đôi tông rẻ tiền quăng cho hắn. Hắn xỏ vào thật, trông buồn cười không chịu nổi. Từ lúc nắm quyền, chắc hắn chưa bao giờ đi đôi dép bình dân thế này, lại còn kết hợp với bộ đồ ngủ lụa tơ tằm, cực kỳ không ăn nhập. Tôi cứ thế nhịn cười suốt. Hắn có vẻ không quan tâm, cứ nhìn chằm chằm bộ đồ trên người tôi, ánh mắt khó lường. "Bộ đồ trên người cậu trông quen mắt lắm." Bị phát hiện rồi. Tôi chột dạ cười hì hì: "À thì... tôi không có đồ thay nên mượn tạm một bộ." Rồi tôi gượng gạo chuyển chủ đề: "Sao anh tìm được bọn tôi?" Hắn cũng biết ý không truy cứu chuyện quần áo, nhìn vào đồng hồ định vị của con: "Đồng hồ của nó có thiết bị định vị." Tôi càng không hiểu: "Có định vị rồi, biết người ở đâu rồi, anh còn vội vàng chạy tới làm gì?" Chẳng lẽ sợ tôi bắt cóc con hắn chắc? Phó Tu Ngôn mím môi không nói. Tôi cũng lười đoán tâm tư hắn. Suốt đường về hắn im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bộ đồ tôi đang mặc. Bị nhìn đến phát hỏa, về đến nhà tôi quăng ngay bộ đó vào máy giặt, sấy khô rồi thay đồ của mình vào. Mẹ nó, đồ hẹp hòi, mặc có tí mà nhìn như muốn xuyên thấu người ta. May mà mình không mặc đồ của Cố Thời, không là bị hắn bắn nát người rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!