Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tôi không nhịn nổi nữa, đá văng đống linh kiện súng trên tay hắn, vả cho "bốp bốp" hai cái. "Mẹ kiếp, anh tới tìm tôi chỉ để đe dọa kiểu này à?" Hắn một tay ôm mặt, hít một hơi thật sâu: "Vợ ơi, tay em hình như có mùi thơm." Đồ thần kinh. Đó là mùi hoa tôi vừa cầm thôi. Tôi định bồi thêm cho hắn mấy chưởng "Giáng Long Thập Bát Chưởng" thì Phó Thời Thanh bỗng hít một hơi lạnh. Chậc, không nên dùng bạo lực trước mặt trẻ con. Tôi quay sang định giải thích với con, thì nghe nó nói giọng ngây ngô: "Ba ơi, hình như cha là một kẻ 'não yêu đương' rồi. Bạn cùng lớp con bảo, khi một người quá lụy tình, bị tát cũng thấy mùi hương bay tới trước!" Cứu mạng! Cái trường mẫu giáo nào mà dạy trẻ con già đời thế này? Xem ra tôi phải đổi trường cho con thôi. Phó Tu Ngôn cười khẽ đứng dậy, nắm lấy tay tôi áp vào mặt hắn, nhìn tôi đăm đăm. Ánh mắt đen đặc, quỷ dị, không còn giống người thường nữa. "Kiều Tri Ngộ, là em lấy đi những viên đạn đó. Em đoán được anh sẽ làm gì, em đang cho anh cơ hội." Hắn nghiêng mặt, môi chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi: "Anh bắt được em rồi, lần này em không trốn thoát được đâu." Tôi vả vào miệng hắn, rồi chùi tay lên áo hắn: "Thần kinh, tôi trốn bao giờ? Chẳng phải có định vị sao? Bao nhiêu cách yêu đương không chọn, sao cứ chọn cái cách quái đản này?" Hắn nắm chặt tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau: "Anh không biết, em dạy anh đi." "Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa." Tôi thỏa hiệp rồi. Chỉ có tôi và cái gã thần kinh này "khóa chặt" lấy nhau thì hắn mới không ra ngoài làm hại xã hội. Tôi thật là vĩ đại mà. Với cả, cái nhiệm vụ công lược lần hai này, hình như tôi mới là người bị công lược. Có yêu hắn hay không tôi không biết, nhưng hết hận rồi, vì dạo này đánh hắn sướng tay quá... Thôi kệ, cứ sống tạm vậy đã. [Nhưng ký chủ ơi, hảo cảm của cậu với 'chó điên' đã đầy rồi nha, chỉ số hận thù cũng về không rồi.] Cần cậu nói nhiều chắc? "Chó điên" là tôi gọi thôi. Nhìn cái tên hệ thống gió chiều nào che chiều nấy kìa, trước gọi là nam chính, giờ không còn là nam chính nữa thì gọi là chó điên. "Chó điên." Tôi nổi hứng gọi một tiếng. "Ơi?" Có kẻ tự giác đáp lời ngay. "Sau này anh bớt phát điên đi được không?" "Em quản tôi đi." Hắn thản nhiên đáp. Cái gì đây, khiêu khích tôi à? Tôi định nổi cáu, nhưng nhìn cái bản mặt "âm thấp nam quỷ" của hắn, tôi lại thôi. Cái này không mắng được, đúng là phải để tôi quản thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!