Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phó Tu Ngôn là "con cưng của trời" ở thế giới ABO này. Trước khi "con cưng của trời" tiếp theo trưởng thành, hắn chính là hiện thân của thế giới. Vì vậy hắn không thể tùy tiện chết. Nhưng thế lực hiện tại của hắn lớn đến mức không ai dám chất vấn quyết định của hắn. Người ngoài không có cách, cục hệ thống cũng bó tay, nên mới phải nhờ đến tôi. Tôi thật sự muốn tát chết Phó Tu Ngôn. Ngày xưa tôi đối xử với hắn tốt biết bao? Đồ ngon vật lạ đều nhường cho thằng em nuôi này hết. Vì thương xót số phận của hắn, tôi đã bỏ ra rất nhiều chân tình. Suy cho cùng, cha mẹ hắn cũng đâu phải tôi giết, tại sao tôi lại là đứa chịu khổ nhiều nhất? Trở lại biệt thự nhà họ Phó, tôi nghiến răng nghiến lợi theo bản năng, nhìn trừng trừng vào lưng hắn, trong đầu thầm nguyền rủa cho ai đó sớm thay thế cái ngôi vị "con cưng của trời" kia đi để tôi khỏi phải lo hắn sống hay chết. Còn về "củ cải nhỏ", nó do tôi sinh ra, tôi có thể nuôi nó. Đang tính toán xem làm sao để "vượt rào" đá văng Phó Tu Ngôn đi, thì giây tiếp theo, hắn đã ngồi phắt xuống sofa, hất cằm nhìn tôi: "Nói đi." Nói gì cơ? Tôi đã chuẩn bị gì đâu. Tôi bặm môi, dùng kế hoãn binh: "Năm năm rồi không liên lạc, tôi quên nhiều chuyện lắm, phải để tôi suy nghĩ kỹ, sắp xếp lại đã." Phó Tu Ngôn nhìn tôi đầy ẩn ý, nhếch môi lạnh lùng: "Được, vậy tôi chơi với cậu. Nghĩ cho kỹ, nếu nội dung không làm tôi hài lòng, cậu sẽ chết. Dù sao năm năm tôi cũng đợi được, vài ngày nữa cũng chẳng sao." Hắn nói rồi bắt đầu tự lẩm bẩm một cách thần kinh: "Vừa hay nửa tháng nữa là sinh nhật và cũng là ngày giỗ của vợ tôi, lúc đó tôi sẽ dắt Phó Thời Thanh đi gặp anh ấy, cầu xin anh ấy tha thứ..." Tôi thấy thứ hắn cần không phải là người công lược, mà là thuốc trị tâm thần. Tôi đảo mắt, rút ra kết luận: Trước khi moi được thông tin về Cố Thời từ tôi, hắn sẽ không giết tôi. Gan tôi lập tức to ra, thế là tôi mạnh dạn phát biểu. "Anh bạn à, hay là anh đi khám não trước đi, tôi thấy anh bệnh không nhẹ đâu." Hệ thống lại thét lên: [A a a! Ký chủ, sao cậu cứ thích tìm đường chết thế!] Thì sao? Không lẽ lần nào cũng bắt tôi nhịn mười mấy năm sao. Phó Tu Ngôn rõ ràng là đang rơi vào cảnh "truy thê hỏa táng tràng" với Cố Thời rồi. Tôi giờ đã là "bạch nguyệt quang" đã khuất, dù tôi có bắt chước Cố Thời, hắn cũng sẽ cho rằng tôi có mục đích xấu. Công lược kiểu gì đây? Thà rằng cứ tiêu sái sống ngày nào hay ngày nấy. Cùng lắm thì tôi bịa cho hắn nghe chuyện "Nghìn lẻ một đêm".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!