Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thực ra, khi tôi còn là Cố Thời, phần lớn thời gian Phó Tu Ngôn đều ghét tôi. Hắn giữ tôi bên cạnh chỉ để sỉ nhục, và cũng chưa từng tò mò về bất cứ điều gì của tôi. Tôi là kẻ thù dai. Mọi thứ tôi chịu đựng, tôi đều trả thù lại hết sau khi hắn yêu tôi. Tôi xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Cố Thời. Lúc sinh con cho hắn, tôi nói với hắn rằng tôi hận hắn thấu xương. Tôi muốn hắn cả đời này phải nhìn đứa con của hai chúng ta mà đau khổ đến chết. Sau đó, tôi "tặng" cho hắn một trận đau tim tái phát rồi tắt thở ngay trước mặt hắn. Cảnh tượng đó chấn động lắm. Phó Tu Ngôn đã khóc. Thế nên, giờ hắn tò mò về mọi thứ liên quan đến Cố Thời cũng là lẽ thường. Còn về lý do tại sao Phó Tu Ngôn lại sỉ nhục tôi, chuyện đó kể ra thì dài lắm. Tôi là con trai của kẻ thù đã giết cha hắn. Ông bố xã hội đen của tôi đã mưu sát cha mẹ hắn, chiếm địa bàn, rồi giả vờ nhân từ nhận hắn làm con nuôi. Phó Tu Ngôn biết hết tất cả nhưng giả vờ như không hay, trở thành con chó trung thành nhất dưới trướng cha tôi. Cuối cùng, con chó này cắn chết cha tôi, và xoay vần tôi trong lòng bàn tay. Cơ thể Cố Thời sinh ra đã ốm yếu. Lúc nhỏ tình cờ chứng kiến cảnh cha tôi giết cả nhà Phó Tu Ngôn nên bị dọa cho sợ chết khiếp. Thế là hệ thống kéo tôi qua để công lược Phó Tu Ngôn, biến hắn thành một kẻ có nhân tính, có sự vướng bận, thay vì một cỗ máy giết chóc. Kiếp trước tôi là trẻ mồ côi ở thế giới khác, làm việc quá sức đêm giao thừa nên đột tử. Xuyên qua đây thì bi kịch nhà họ Phó đã xong xuôi rồi. Tôi kế thừa thân xác bệnh tật này nhưng luôn muốn sống sót. Từ nhỏ đến lớn, tôi vốn định dùng tình anh em để cảm hóa hắn, đối xử với hắn cực tốt. Hắn diễn cũng rất sâu, coi tôi như anh trai ruột. Cho đến năm tôi 23 tuổi, hắn nắm quyền lực trong tay và lật mặt hoàn toàn. Hắn không chỉ tiêu diệt cha tôi và tay sai, mà còn giam cầm tôi. Không nhục mạ bằng lời nói thì cũng là sỉ nhục thể xác. Có đôi khi tôi nhịn không nổi, quên mất nhiệm vụ công lược mà mắng hắn xối xả. Và rồi cái gã tồi này sẽ tỏa ra tin tức tố khiến tôi thần hồn điên đảo, chủ động quấn lấy hắn đòi hỏi. Lúc tôi tỉnh táo lại, hắn sẽ mỉa mai: "Nhìn bộ dạng của anh đi, chẳng khác nào một con chó đang động dục." Tôi tức chết đi được. Trước đó vừa tát hắn một cái cháy má, ngay sau đó lại phải vì nhiệm vụ mà đi lấy lòng hắn. Thật là phân liệt. Tôi thường xuyên bị ức chế đến mức lén rơi nước mắt, thầm mắng chửi hắn với hệ thống. Tôi chẳng thể trách hệ thống, dù sao nó cũng cho tôi một mạng sống, còn hứa rằng chỉ cần công lược thành công sẽ cho tôi về lại cơ thể cũ để sống tiếp ở thế giới này. Tôi chỉ có thể nhịn. Bất lực đi công lược một kẻ chán ghét mình đến cực điểm. Sau đó vô tình mang thai, tôi càng đau lòng hơn. Trước khi xuyên không tôi là một "trai thẳng" chính hiệu. Sau đó biến thành Omega phát tình đã đành, giờ còn phải sinh con. Quá đau đớn. Có lẽ do ảnh hưởng của hormone, nhìn cái bụng ngày một lớn, tôi cứ thế thầm gạt lệ. Dù sao cũng là đàn ông, không dễ gì khóc trước mặt người khác. Chẳng biết sao mà tự nhiên độ hảo cảm lại đầy, công lược thành công. Tôi mừng rỡ sắp xếp màn giả chết, trước khi đi còn hành hạ tâm lý Phó Tu Ngôn một vố đau đớn. Ai mà ngờ sướng chưa được mấy năm, hắn lại bắt đầu kiếm chuyện chết chóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!