Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ba cái đó, Phó Tu Ngôn chiếm đủ cả. Hắn là Alpha, tin tức tố là mùi biển lạnh lẽo. Tôi không tin nghe xong cái này mà hắn không dao động. Quả thực hắn có dao động. Ngón tay siết chặt bộ đồ tôi vừa quăng cho, gân xanh nổi lên đầy mu bàn tay. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề hỏi tôi. "Cậu không ngửi thấy tin tức tố của tôi đúng không?" Phản ứng gì vậy? Tôi không hiểu nổi. Thật thà gật đầu: "Tôi là Beta, đương nhiên không ngửi thấy." Hắn gật đầu, cười bệnh hoạn: "Vậy thì tốt..." Tốt cái gì? Cái gì tốt? Chưa kịp nghĩ thông thì hắn đã lắc lắc bộ đồ: "Đồ này tôi tự giặt, cậu đi chơi với con đi, nó rất thích cậu. Với cả, đồ của tôi cậu cứ tự nhiên mà mặc." Kỳ lạ hết sức. Tôi cũng chẳng muốn đánh đố với hắn nữa, quay người đi về phòng trẻ em. Lúc đến cửa, vô tình ngoái lại, tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Phó Tu Ngôn cái gã thần kinh này, vừa về phòng vừa vùi mặt vào bộ đồ tôi đã mặc, chẳng biết làm cái gì. Chẳng lẽ bị tôi nói cho đau lòng quá nên đang khóc? Mà khóc thì cũng không nên dùng đồ bẩn lau nước mắt chứ. Thấy hắn đóng cửa phòng, tôi tò mò cực kỳ. Tôi rất khoái việc làm cho hắn khóc. Thế là tôi hào hứng hỏi hệ thống: [Phó Tu Ngôn đang làm gì thế? Đang khóc hả?] Hệ thống ngập ngừng: [Ờ... thì cũng coi là khóc đi... Đang khóc, đang khóc dữ lắm...!] Tôi hả dạ, hỏi tiếp: [Thế hảo cảm của hắn với Cố Thời có giảm không?] Hệ thống: [Không nha, vẫn 100+ nha.] Tôi lại thấy bực. Cái gã này, lúc người ta công lược thì ngược người ta tơi bời, lúc người ta sỉ nhục thì hảo cảm lại tăng vọt. Tôi thấy nản, cảm giác công lược vô vọng. [Hệ thống, tôi thấy nửa tháng không xong đâu.] Hệ thống bỗng nhiên lạc quan lạ thường: [Không đâu ký chủ, tin tôi đi, cậu chắc chắn làm được.] [Cậu lấy đâu ra tự tin thế?] [Ờ thì... vì Phó Tu Ngôn đang cầm bộ đồ cậu mặc mà khóc đó! Khóc đến mức tâm can rối bời, chẳng phải chứng tỏ cậu đối với hắn rất khác biệt sao?!] Cái gì mà khóc đến tâm can rối bời? Đúng là đồ não chứa dữ liệu, nói chuyện chẳng hiểu mô tê gì. Tôi dẹp hết sang một bên, đi chơi với con cho lành. Còn có nửa tháng, thay vì làm cái nhiệm vụ bất khả thi kia, thà tôi dành thời gian cho con còn hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!