Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ngẩn người, thấy thằng bé ngơ ngác sờ trán mình, rồi nhanh chóng quay người ôm lấy bia mộ của tôi. "Oa oa, ba ơi, khi nào ba mới từ thiên đường trở về? Cha muốn giết con, con sợ lắm!" Thằng bé nhỏ xíu khóc lóc thảm thiết, khiến tôi thấy xót xa lẫn tức giận. Cái tên Phó Tu Ngôn chết tiệt, điên thì điên, sao lại bắt nạt cả trẻ con thế này. Tôi bế thốc thằng bé lên, định lên tiếng mắng mỏ thì thấy hắn như một bóng ma tiến lại, vừa đi vừa lên đạn khẩu súng trên tay. Miệng hắn lẩm bẩm: "Phó Thời Thanh, con chẳng lẽ không muốn gặp ba sao? Cha đưa con đi gặp người, ngoan, đồng ý với cha nhé? Chúng ta không khóc, phải vui vẻ đi gặp người..." Tôi nổi hết cả da gà. Phó Tu Ngôn điên thật rồi. Ngày trước cùng lắm chỉ gọi hắn là chó điên, giờ thì thành quỷ dữ âm ẩm rồi. Tôi không dám lại gần, bế đứa trẻ lùi xa mấy mét. Ánh mắt âm trầm của Phó Tu Ngôn quét qua, dừng lại trên người tôi, khựng lại. Hắn thong thả giơ súng chỉ thẳng vào tôi. "Lại là ai phái cậu đến? Thậm chí còn tìm được tận nơi này." Mũi hắn khẽ động, lông mày nhíu chặt: "Beta? Sao thế, lần này đổi chiến thuật rồi à?" Nói xong, hắn liếc nhìn di ảnh của tôi, rồi lắc lắc khẩu súng: "Tôi không muốn sát sinh trước mặt anh ấy. Đặt đứa trẻ xuống, rồi cút." Nhìn họng súng đen ngòm, tôi rùng mình một cái, suýt chút nữa thì đặt đứa bé xuống thật. Nhưng nhìn đứa nhỏ đang run rẩy trong lòng, khóc đến ướt đẫm áo tôi, tôi lại thấy nhói lòng. Tôi lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt hắn: "Anh muốn chết thì tự đi mà chết, lôi theo đứa nhỏ làm gì?" Hệ thống phát ra tiếng thét chói tai: [A! Ký chủ, cậu đang nói cái quái gì thế!] Tôi mặc kệ nó. Phó Tu Ngôn rõ ràng chưa từng gặp ai dám nói chuyện với mình như vậy, mắt hắn hơi mở to. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại trở nên bạo ngược và u uất. "Cậu thì hiểu cái gì? Vợ tôi chắc chắn muốn gia đình đoàn tụ, tôi phải đưa con đi gặp anh ấy." Đúng là điên không nhẹ. Lúc còn sống chẳng thấy gọi "vợ" bao giờ, chết rồi mới gọi. Tôi đảo mắt một cái: "Vợ anh liều mạng sinh cho anh đứa con, anh quay ngoắt lại định dắt nó đi chết, anh giỏi thật đấy." Dứt lời, họng súng đã dí sát vào trán tôi. Phó Tu Ngôn lạnh lùng như tu la: "Cậu biết cũng không ít nhỉ, xem ra đã chuẩn bị kỹ càng rồi đấy? Nói đi, ai phái cậu tới."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!