Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nghe tôi nói hắn có bệnh, Phó Tu Ngôn không hề tức giận, chỉ u ám liếc nhìn tôi: "Cậu tốt nhất nên cầu nguyện là trong não cậu có thứ gì đó hữu dụng, nếu không bây giờ cậu mắng tôi sướng bao nhiêu, sau này tôi sẽ khiến cậu chết thảm bấy nhiêu." Mở miệng ra là bắt người khác chết. Tôi thấy hắn chẳng phải người, mà là Diêm Vương thì đúng hơn. Tôi bế Phó Thời Thanh, nhẹ nhàng đổi bên vai cho thằng bé nằm. Nó khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi trên đường về. Tôi chẳng buồn để ý tới Phó Tu Ngôn, bế thẳng con vào phòng trẻ em. Đây là căn phòng tôi đã bài trí khi còn sống. Kiếp trước tôi là trẻ mồ côi, không có tuổi thơ tốt đẹp, cuối cùng lại khiến con mình sinh ra đã không có ba. Tôi cảm thấy có lỗi với nó, nên đã đem tất cả đồ chơi, sách vở mà ngày xưa tôi hằng ao ước chất đầy phòng này như một sự bù đắp. Cũng chính lúc đó, hệ thống báo độ hảo cảm của Phó Tu Ngôn đã đầy. Mỗi lần thấy tôi bài trí phòng cho con, hắn luôn đứng ngẩn ngơ nhìn tôi, rồi mỉm cười. Chắc hắn thực sự tin rằng tôi muốn cùng hắn sống trọn đời, muốn có một mái ấm. Ngu ngốc thật. Tôi cũng lợi dụng những lúc hắn mềm lòng mà dặn hắn phải đối xử tốt với con, để con lớn lên hạnh phúc. Hắn lần nào cũng đồng ý, bảo sau này ba người chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Ai thèm có "sau này" với hắn chứ? Tôi chịu đủ cái thể chất Omega hễ có chút động tĩnh là lại trở nên nhạy cảm, mềm nhũn rồi. Chẳng có tôn nghiêm, cứ quấn quýt không rời như một con chó động dục. Tôi muốn làm người, thì phải từ bỏ tất cả. Dù sao tôi cũng đã công lược thành công rồi, và đứa trẻ trong bụng sẽ là niềm vướng bận cả đời của hắn. Chỉ là tôi không ngờ, lời hứa của hắn chẳng đáng một xu, mới năm năm đã nuốt lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!