Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi không hiểu, ngồi bật dậy hỏi có ý gì. Hệ thống bảo: [Đêm qua, hệ thống chính phát hiện "con cưng của trời" đời cũ có ý chí mãnh liệt muốn chuyển toàn bộ khí vận sang cho cậu, hỏi cậu có đồng ý không, và cậu đã đồng ý rồi. Nên giờ cậu chính là "con cưng của trời" mới, chúng ta không cần lo thế giới sụp đổ nữa.] Cái gì cơ? Hóa ra việc thay đổi "con cưng của trời" lại hời hợt thế à? Tôi ngơ ngác vài giây, rồi sực nhớ ra: [Sai sai nha, hảo cảm của hắn với tôi chẳng phải là -100 sao?] Hệ thống có vẻ chột dạ: [Thật ra đêm đầu tiên hắn đã nhận ra cậu là Cố Thời rồi, hảo cảm đầy luôn từ lúc đó. Tôi sợ cậu biết mình thành công rồi lại chuồn mất nên không dám nói. Nhưng giờ hắn muốn dâng hết tất cả cho cậu, cậu đã là "con cưng của trời" rồi, không cần lo thế giới sụp đổ sau khi cậu đi nữa...] Tôi hiểu cách làm của hệ thống, nhưng vẫn thấy bực: [Hệ thống, cậu làm thế khiến tôi không vui chút nào. Với lại vài ngày nữa là ngày giỗ của Cố Thời rồi, ý cậu là bảo tôi dắt con đi, để mặc Phó Tu Ngôn tự sinh tự diệt à?] Hệ thống không hiểu: [Xin lỗi mà ký chủ, nhưng chẳng phải cậu ghét hắn sao?] Tôi á khẩu, thấy nó nói cũng có lý. Nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu sao đó. Tôi nhìn Phó Tu Ngôn vẫn đang ngủ say. Lần đầu tiên thấy hắn không nhíu mày, trông có vẻ rất an tâm. Gương mặt này đẹp thật, như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng thật đáng ghét. Hắn luôn khiến người ta không biết nên dùng tình cảm gì để đối mặt. Hắn vừa đáng hận lại vừa đáng thương. Cả đời hắn nếu không sống trong hận thù thì cũng lụi tàn trong ái tình. Hắn sẽ đoạt lấy mọi thứ của tôi, nhưng cũng sẽ dâng hiến tất cả cho tôi. Tôi có hận hắn đến mức thực sự muốn hắn chết không? Nếu có, tôi nên tự tay giết hắn, chứ không phải để hắn tự kết liễu. Tôi có súng mà. Tôi tìm lại khẩu súng đã lấy của hắn, tháo hết đạn ra, chỉ để lại đúng một viên. Tôi đặt khẩu súng lên bàn đầu giường, rồi dắt con rời đi. Tôi không muốn quyết định thay cho hắn chuyện sống hay chết. Đó là bài học cuộc đời của hắn, không phải của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!