Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi rén ngang, nặn ra một nụ cười đầy chột dạ: "Thật ra... tôi là do vợ anh phái đến." "Tôi là bạn qua mạng của cậu ấy. Năm năm trước, cậu ấy nhờ tôi làm ba đỡ đầu cho đứa trẻ, dặn tôi rảnh thì đến thăm thằng bé." "Hồi đó tôi bận quá nên quên mất, dạo này mới nhớ ra nên tới xem sao..." Hệ thống không thể tin nổi: [Cái loại quỷ quyệt này mà hắn cũng tin được á?! Cố Thời làm gì có người bạn qua mạng nào!] Cố Thời là tên thân phận trước của tôi. Nhưng biết làm sao được? Tên hệ thống chết tiệt này đột ngột ném tôi qua đây, chẳng cho lấy một cái kịch bản hợp lý nào, tôi đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Thế mà Phó Tu Ngôn lại tin thật. "Bạn qua mạng? Hừ, tang lễ của anh ấy không thấy cậu tới, giờ tới làm gì?" Trời đánh thánh đâm thật chứ. Lúc tang lễ diễn ra, cơ thể này của tôi đã chuẩn bị xong đâu, tôi tới kiểu gì? Tôi nảy ra một ý tưởng quái đản, giả vờ như bị sốc nặng, mặt đầy kinh hãi: "Cái gì? Anh nói cậu ấy chết rồi? Chết thế nào?" Hệ thống cạn lời: [Ký chủ, giả quá, bia mộ lù lù trước mặt cậu kìa...] Ờ nhỉ. Thế là xong đời rồi. Tôi lộ đuôi rồi, chắc sắp chết tới nơi. Tôi lo lắng nhìn Phó Tu Ngôn, sợ hắn nổ súng tiễn tôi đi luôn. Kết quả là hắn thu súng lại, mệt mỏi day day sống mũi, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm vào di ảnh của tôi. "Đó là Cố Thời. Cậu còn chẳng nhận ra anh ấy, sao tìm được tới tận đây?" Vẫn còn đường sống! Não tôi vận hành hết công suất: "Bạn mạng chưa gặp mặt bao giờ, không nhận ra là chuyện bình thường mà?" "Cố Thời gửi cho tôi một cái địa chỉ cuối cùng, chính là chỗ này. Đây là nơi cậu ấy tự chọn cho mình đúng không?" Sơn thủy hữu tình, một ngôi mộ cô độc. Đúng là tôi tự chọn. Trước khi chết, tôi đặc biệt dặn dò Phó Tu Ngôn về nơi chôn cất. Tôi không muốn chôn cùng chỗ với người nhà họ Cố hay họ Phó. Tôi vốn không thuộc về nơi này, và tôi chán ghét họ. Sắc mặt Phó Tu Ngôn khựng lại, hắn nhìn tôi: "Xem ra anh ấy thực sự đã kể với cậu mọi chuyện. Rõ ràng tôi là người biết cuối cùng..." Biết cuối cùng. Không chỉ vậy, hắn cũng là người cuối cùng biết rằng tôi hận hắn đến tận xương tủy cho đến lúc nhắm mắt. Phó Tu Ngôn dường như tạm thời từ bỏ ý định đưa con đi tuẫn táng. Hắn nhìn bia mộ tôi lần cuối, rồi quay người đi ra khỏi nghĩa trang. "Theo tôi về nhà, kể cho tôi nghe anh ấy đã nói những gì với cậu." Hệ thống kinh ngạc: [Thế này mà cũng được á? Ký chủ, vẫn cứ là cậu đỉnh nhất. Từ lúc cậu giả chết đến giờ, cậu là người đầu tiên được hắn mời về nhà đấy.] Tôi lại bắt đầu nghi ngờ không biết trước đây cục hệ thống tìm loại người nào đi công lược nữa. Chẳng phải cũng đơn giản thôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!