Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi xông vào phòng ngủ, thấy hắn đang mộng du. Hắn coi mình như con lợn tết, cầm dao gọt hoa quả tự đâm mình. Trừ cổ ra thì chỗ nào cũng có những vết thương đỏ hỏn, chồng chất lên vô số vết sẹo cũ. Có những vết sẹo tôi đã biết từ trước. Hồi xưa cha tôi toàn bắt hắn làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hắn liên tục bị thương, chính tay tôi đã băng bó cho hắn. Nhưng cũng có những vết sẹo tôi chưa từng thấy, chắc là vết thương mới trong năm năm qua. Ánh mắt hắn vô hồn, máy móc rạch lên người, miệng lẩm bẩm: "A Thời, tôi nợ anh, tôi trả hết cho anh, anh quay lại đi được không?" Cứ lặp đi lặp lại đúng một câu đó. Tôi bốc hỏa, giật phắt con dao, giơ tay tát cho hắn một phát nảy lửa. Đầu hắn lệch hẳn sang một bên, hồi lâu không cử động. Hệ thống sợ chết khiếp: [Ký chủ, sao cậu lại làm thế, lỡ đánh chết hắn thì sao?] Tôi lạnh lùng: [Nam chính mà không có hào quang bảo vệ thì đừng làm nam chính nữa.] Hệ thống câm nín. Phó Tu Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm tôi. "Sao cậu biết tôi đang tự hành hạ mình?" "Dậy uống nước, nghe thấy có kẻ phát điên nên vào xem." Tôi tịch thu con dao, ra phòng khách lấy hộp cứu thương, mất kiên nhẫn băng bó cho hắn. Không khí im lặng đến kỳ lạ. Tôi ngẩng lên nhìn hắn một cái, và cái nhìn đó làm tôi giật nảy mình. Phó Tu Ngôn đang nở một nụ cười bệnh hoạn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Hình như tôi không thể chết?..." Tôi nghe không rõ: "Cái gì?" Hắn cúi đầu nhìn dải băng tôi vừa quấn, thở dài hỏi: "Cậu tên gì?" Giờ mới nhớ ra mà hỏi à? Tôi gạt bỏ sự bất thường trong đầu: "Kiều Tri Ngộ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!