Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

01 Tôi: "..." Đúng là mở đầu của một bộ phim kinh dị. Tôi giả vờ như không quen biết cái thứ này, mặt không cảm xúc mở tờ cáo trạng ra đọc: "Nam Tà, số hiệu 4441. Tội danh: Vì lý do cá nhân mà tiêu diệt tổ chức Thiên Ưng, gây ra cái chết cho mười ba người, phán quyết mười năm tù giam." Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. "Cậy có bản lĩnh nên hành xử vô pháp vô thiên. Đúng là có bệnh." "Mười năm là còn ít đấy." Một nhân viên ghi chép thấy lạ bèn hỏi: "Này tên điên kia, sao cậu lại tự dưng rước việc vào người, một mình đi triệt hạ cả một tổ chức khủng bố thế?" Nam Tà nhìn chằm chằm vào tôi, nở một nụ cười đầy khiêu khích: "Dĩ nhiên là vì nhớ cục cưng Omega của tôi rồi." Nhân viên ghi chép tận tụy định ghi lại câu đó. Tôi bước nhanh tới, xóa phăng đoạn văn ấy đi: "Câu này không cần ghi." "... Vâng." Cậu nhân viên ngơ ngác gật đầu. Tôi tiến lại gần, lạnh lùng quét mã định danh trên cổ Nam Tà. "Nam Tà, xác nhận thân phận, đưa đi." "Ngân à, trước đây cậu toàn gọi người ta là Châu Châu bé bỏng mà?" Cậu ấy nhếch môi cười, hàm răng trắng nhởn như răng cá mập, lóe lên tia nhìn rợn người. Dây xích trói chặt đến mức cậu ấy chỉ còn cử động được mỗi cái đầu, nhưng bộ dạng vẫn ngông cuồng như cũ. "Sao thế, mặc bộ đồ này vào là không nhận người quen nữa à? Tối qua chẳng phải cậu còn nhắn tin bảo nhớ tôi sao?" Ánh mắt xung quanh đâm vào người tôi như kim châm. Tôi không hề nhắn. Tôi đã cho cậu ấy vào danh sách đen suốt ba năm rồi. Cậu ấy đang nói dối. Cái loại mở miệng là nói dối không chớp mắt, nhưng ngặt nỗi gương mặt này lại quá đẹp, nên cậu ấy có nói gì người ta cũng tin. "Đừng có làm loạn." Tôi theo bản năng định giơ chân đá. Nhưng chân mới nhấc lên giữa chừng thì khựng lại. Không gian xung quanh im phăng phắc. Mười mấy nhân viên áp giải, bốn phó đặc khu trưởng, hai nhân viên ghi chép, tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!