Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên, nhịp tim đập nhanh hơn nửa nhịp, đầu ngón tay hơi tê dại. Tôi nhắm mắt lại. Vẫn là để tôi đi đi. Được rồi, tôi sắp thành đặc khu trưởng chuyên dụng của Nam Tà mất rồi. 10 Cửa phòng biệt giam bị khóa chặt từ bên ngoài. Tôi mở ô quan sát, liếc nhìn vào bên trong. Nam Tà bị cố định trên bức tường kim loại, cổ đeo vòng ức chế, đèn đỏ nhấp nháy liên tục cho thấy công suất đã được đẩy lên mức tối đa. Nhưng vô ích. Cậu ấy mồ hôi đầm đìa, tóc ướt sũng bết lại thành từng lọn dán lên trán, tiếng thở dốc nặng nề hệt như một con thú dữ bị vây hãm. Đèn đỏ trên vòng ức chế chớp nháy điên cuồng. Rồi vụt tắt. Pạch. Dòng điện quá tải, cháy rồi. Cậu ấy phát hiện ra tôi, đột ngột ngẩng đầu lên. Tôi đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của cậu ấy làm bước chân tôi khựng lại. Không phải ánh mắt đáng đòn, lả lơi hay dính người như thường ngày. Mà là một ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo và đầy dục vọng chiếm hữu. Như dã thú nhìn con mồi. Tôi đã thấy ánh mắt này một lần. Vào kỳ phát tình năm đó của tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi như thế. Cậu ấy liếm môi, đầu lưỡi lướt qua làn môi khô khốc, để lại một vệt nước bóng loáng. "Khát."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!