Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Tiếng cười im bặt. Vị quan chức cười xòa, đi vòng qua tôi, nhìn về phía Nam Tà: "Anh Nam Tà, anh xem có thể..." Nam Tà nhún vai: "Ông nói sai rồi." "Cái gì?" "Ông nên tìm Nguyên Ngân mới đúng." Nam Tà thong thả nói, tay phía sau điên cuồng chọc vào gáy tôi: "Bởi vì tôi là con chó của Nguyên Ngân. Cậu ấy bảo tôi đi thì tôi đi, cậu ấy không cho, tôi đến tiếng sủa cũng chẳng dám phát ra." Vị quan chức nhìn lại tôi. Tôi thấy sướng râm ran trong lòng, im lặng hai giây rồi nói: "Được thôi. Nhưng tôi sẽ đi cùng. Chó của tôi, tôi phải tự mình trông chừng." Vị quan chức nghiêm nghị nói: "Ba ngày sau thực hiện nhiệm vụ, tình hình rất nghiêm trọng, vậy nên mong hai vị chuẩn bị sẵn sàng." Câu nói này lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Nam Tà. Cậu ấy lập tức "lên đồng", lao tới ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: "Hu hu hu, nguy hiểm lắm, tôi sắp chết mất thôi. Hu hu hu." tôi khó khăn vươn cổ ra vẫy vẫy tay với vị quan chức, vẻ mặt đầy hối lỗi, không thể tiễn ông ta đi được. Vị quan chức hiểu ý, lập tức rút lui. Nam Tà vẫn đu trên người tôi, cả người như một con bạch tuộc, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy tôi. "Ngân ơi, lần này đáng sợ lắm, tôi sẽ chết mất." Thôi được rồi, cún con cần được an ủi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!