Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Khoảnh khắc bị đánh dấu, một luồng ấm áp lạ lẫm từ sau gáy xộc thẳng khắp toàn thân. Tôi vẫn tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận rõ rệt rằng: Tôi và cậu ấy, đặc biệt hòa hợp. Chỉ là một lần đánh dấu tạm thời, diễn ra trong vài phút mà thôi. Nhưng khi Nam Tà buông tôi ra, chân tôi nhũn ra đến mức suýt chút nữa không đứng vững. Cậu ấy đỡ lấy tôi, cánh tay vòng qua eo tôi để chống đỡ cả cơ thể. "Đặc khu trưởng." Cậu ấy uể oải nói, lộ rõ vẻ xấu xa. "Cậu chắc cũng không muốn chuyện của tôi và cậu bị cấp trên biết đâu nhỉ?" Tôi không thèm nói chuyện với cái tên ngốc này. "Cho nên…" Cậu ấy kéo dài âm cuối, khóe môi nhếch lên đầy vẻ ngông cuồng đáng đòn: "Phí bịt miệng là mỗi ngày mười nụ hôn, một cái ôm." Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt không cảm xúc. "Nam Tà, cấp trên của tôi chính là bố cậu." Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng đờ lại. "... Chết tiệt." Cậu ấy ngửa người ra sau, đầu đập vào bức tường kim loại một tiếng đùng. "Tôi bị ông già hại rồi." "Ngân ơi!" Cậu ấy gào khóc thảm thiết, mặt nhăn nhó thành một đống: "Sao cậu không nói sớm? Tôi đã tìm cậu suốt ba năm đấy!" "Cậu có hỏi đâu." "Tôi…" Cậu ấy nghẹn lời, biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú: "Tôi cứ ngỡ cậu trốn tôi đến cái xó xỉnh này là vì chắc chắn không muốn người nhà biết…" "Đúng là không muốn." Tôi nhún vai nói: "Nhưng cấp trên của tôi đúng là bố cậu thật. Tôi cũng bất ngờ lắm." Cậu ấy im lặng ba giây, rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi, ôm chặt lấy tôi mà hít hà. "Vợ ơi, tôi bị tổn thương rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!