Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Kỳ Hải cười, tựa lưng vào tường, ánh đèn đánh từ bên cạnh xuống tạo thành bóng tối trên mặt anh ta. "Cậu ta là trẻ con à? Cần cậu phải chăm sóc sáng đêm như vậy?" Cậu ấy không phải trẻ con, cậu ấy là chó điên. Nhưng tôi không nói ra được. Tôi cũng thấy việc cứ xoay quanh Nam Tà thật mất mặt. Đường đường là đặc khu trưởng mà lại bị một tên phạm nhân dắt mũi, ra cái thể thống gì. Bị lời nói của Kỳ Hải khích tướng, tôi đã cùng anh ta đi ăn tối. Nhà hàng nằm ở bên ngoài nhà tù. Đồ Tây, nến, rượu vang đỏ. Dao nĩa được bày biện chỉnh tề, khăn trải bàn trắng tinh, trong bình hoa cắm một bông hồng. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ăn được một nửa, linh cảm của tôi đã được kiểm chứng. Cửa sổ vỡ tan. Nam Tà đến. Cái tên này, lúc nào cũng thích đi đường tắt. Cậu ấy đứng giữa đống kính vụn, đã cởi bộ đồ tù, ăn mặc rất bảnh bao: vest ôm sát, kính râm, giày da bóng lộn, còn đội một bộ tóc giả bồng bềnh. Nhưng vẻ đẹp trai chẳng duy trì nổi một giây. Cậu ấy tháo kính râm ra, nhìn thấy tôi và Kỳ Hải, mắt trợn trừng, mồm há hốc. "Trời ạ, tôi phải đâm chết cái tên tiểu nhân này!" Pheromone nổ tung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!