Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Cậu ấy hé mở một con mắt, lười nhác nói: "Cậu cướp đồ của tôi." "Cậu cũng là của tôi." Tôi đáp. Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng phải khựng lại một chút. Nhưng không rút lại được nữa rồi. Mắt Nam Tà đột ngột sáng rực lên, cậu ấy định mở miệng nói gì đó thì bị tôi túm lấy cổ áo, kéo phắt từ trên bàn dậy. "Cắt tóc." Tôi ấn cậu ấy ngồi xuống ghế. Tôi cầm tông đơ lên, đi vòng ra phía sau cậu ấy. Cậu ấy ngửa đầu ra sau, gáy tựa vào bụng dưới của tôi. Đường nét gương mặt trở nên dịu dàng, rũ bỏ hết vẻ ngông cuồng và lưu manh thường ngày. "Tôi nhớ cậu lắm, Ngân à." Giọng nói rất nhẹ, rất mềm. Giống như một con dao nhỏ, nương theo kẽ hở giữa các dẻ sườn, từ từ cắm sâu vào trái tim tôi. Tay tôi run lên một cái. Chiếc tông đơ vạch ra một đường cong kỳ quặc trên đỉnh đầu cậu ấy. Hừ! Đó là lỗi của cậu ấy, không phải lỗi của tôi. 05 Nam Tà đội cái kiểu tóc do đích thân tôi "sáng tạo" ra, đi vào khu giám sát trọng điểm. Phòng giam đơn, giám sát 24/24, ba bữa cơm được đưa qua khe cửa. Về lý thuyết thì hoàn toàn cách biệt với thế giới. Tôi cứ ngỡ làm vậy thì thật sự sẽ được yên tĩnh. Nào ngờ hai tiếng sau, quản ngục lại chạy tới. "Đặc khu trưởng, phạm nhân 4441 đánh quản ngục đưa cơm rồi ạ." Tôi đặt cây bút trong tay xuống. "Chuyện là thế nào?" "Vẫn chưa rõ lắm ạ, viên quản ngục đó hiện vẫn đang ở phòng y tế, nói năng chẳng ra hơi. 4441 nói là đối phương mắng anh ta trước." "Dùng điện giật cho ngất đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!