Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Nam Tà đứng giữa đống kính vụn, trông hệt như một sát thủ, vận nguyên cây đồ đen, dây bảo hiểm quấn quanh eo, cậu ấy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp người, mái tóc ngắn đen nhánh rối bời rũ trước trán. Nhìn thấy ống thuốc ức chế trong tay tôi, đồng tử cậu ấy co rụt lại, gầm lên: "Con gà kia, dừng tay lại cho tôi!" Tiếng gào thét như sóng âm. Ống thuốc ức chế trong tay tôi gãy đôi theo tiếng hét, mảnh vỡ văng tung tóe đầy đất. "Nam Tà, cậu có bệnh à!" Tôi gào lên trong sụp đổ. Nam Tà sải bước tới, quỳ một gối xuống mép giường, cúi đầu nhìn tôi đầy âm trầm. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, bên trong như có thứ gì đó đang bùng cháy. "Tôi đúng là có bệnh đấy. Nguyên Ngân, tôi chỉ chờ xem lúc cậu chịu không nổi phải cầu xin tôi thôi." "Không bao giờ." Tôi nghiến răng đáp. Cậu ấy không tin, bắt đầu cởi quần áo. Áo khoác vứt xuống sàn. Áo phông kéo tuột qua đầu. Quần dài đá sang một bên. Cậu ấy nhảy múa thoát y ngay trước mặt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!