Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Hồi lâu sau, tôi xốc vai một cái, hỏi: "Đủ chưa?" Cậu ấy ngẩng đầu lên, lại trưng ra cái bộ mặt cợt nhả. "Thế này đã thấm vào đâu." "Lại lần nữa đi." Cậu ấy nói, đầy vẻ đương nhiên: "Không, ba mươi lần nữa." "Tôi đủ rồi." Tôi nói bằng giọng bình thản. Nụ cười trên mặt cậu ấy dần tắt ngấm. "Xin lỗi nhé." Cậu ấy nói, giọng thấp hẳn xuống. "Bị tôi giày vò, cậu thấy khó chịu lắm đúng không?" Cậu ấy cúi đầu, lông mi rũ xuống: "Có phải thấy rất mất mặt không?" Tôi không nói gì. "Tôi biết cậu không muốn." Cậu ấy lầm bầm, tiếng càng lúc càng nhỏ: "Từ nhỏ đã không muốn rồi. Tôi bám lấy cậu, cậu thấy phiền. Tôi liếm cậu, cậu đá tôi. Tôi…" "Đồ chó." Tôi ngắt lời cậu ấy. "Hả?" Cậu ấy ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Tôi chỉ cho phép duy nhất một Alpha là cậu lại gần thôi." Cậu ấy ngẩn người, hàng mi run rẩy. "Vậy sao cậu không gả cho tôi?" Cậu ấy hỏi, giọng nhỏ xíu mang đầy vẻ dò xét. Tôi há miệng. Nhưng không nói ra được. Tôi có thể nói gì đây? Nói rằng tôi đố kỵ với cậu ấy? Nói rằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, diễn kịch lúc nào tôi cũng là hoàng tử còn cậu ấy là công chúa, dựa vào cái gì mà lúc phân hóa cậu ấy lại là Alpha còn tôi là Omega? Nói rằng tôi cũng muốn đè cậu ấy xuống dưới thân, giống như cách cậu ấy làm với tôi, muốn làm gì thì làm? Không nói ra được. Mấy lời này mà nói ra, cậu ấy sẽ càng đắc ý hơn cho xem. "Bởi vì chỉ có thể là cậu gả cho tôi thôi." Tôi nói. Cậu ấy chớp chớp mắt, giọng mềm nhũn như đang làm nũng, cả người dính chặt lấy tôi: "Tuân lệnh. Ông xã yêu dấu." "Đủ chưa?" Tôi lại hỏi. "Ưm... cũng tạm thôi. Khóa tôi lại được rồi đấy." Cậu ấy ngửa đầu, đưa cổ ra trước mặt tôi. Tôi rút dùi cui điện từ sau lưng ra. Đồng tử cậu ấy co rụt lại. "Làm gì thế?! Hu hu hu, cậu quả nhiên là chán ghét tôi rồi?!" Tôi không nói gì, bấm công tắc. Đầu dùi cui điện lóe lên một tia sáng, soi sáng khuôn mặt cậu ấy. "Để soi đèn thôi." Tôi nhịn cười. Nam Tà nghiến răng nghiến lợi lườm tôi. Tôi quàng lại dây ràng buộc lên cổ tay cậu ấy, thắt chặt từng vòng một. Cậu ấy ngoan ngoãn hợp tác, không nhúc nhích tẹo nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!