Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Cậu ấy nâng bàn tay phải của tôi lên, cúi đầu thổi thổi: "Cục cưng đánh có đau tay không? Để tôi hôn hôn xoa xoa nhé. Đã đỡ hơn chưa?" "Tay này cũng muốn." Tôi đưa nốt tay trái ra. Lúc này, tôi mới phát hiện mình đang bị quan sát. Trên sân tập, mấy chục phạm nhân đồng loạt trố mắt nhìn chúng tôi. Hỏng rồi, bị phát hiện tôi và Nam Tà có gian tình rồi. Tôi định rụt tay trái lại, nhưng Nam Tà giữ khăng khăng không buông. Cậu ấy cúi đầu hôn lên tay trái tôi, hôn từng ngón tay một, lướt qua các khớp xương, để lại một vệt nước ướt át. Tôi: "..." Thôi bỏ đi. Dù sao mặt mũi cũng mất sạch từ lâu rồi. Đột nhiên, một nhóm người mặc đồng phục tiến vào sân tập, đi về phía hai chúng tôi. Tôi ngẩn người. Dạy dỗ một tên phạm nhân thôi mà, cần gì trận thế lớn thế này? Tôi kéo Nam Tà ra sau lưng, bước lên một bước: "Là một mình tôi ra tay." Vị quan chức dẫn đầu ngơ ngác: "... Cái gì cơ?" Không đúng. Tôi chớp mắt hỏi: "Các ông có việc gì?" Vị quan chức hắng giọng, thái độ trở nên cung kính: "Chuyện là thế này, thưa đặc khu trưởng Nguyên. Có một tổ chức phi pháp khá gai góc, chúng tôi muốn đến mượn người..." Mắt tôi sáng lên. "Tìm tôi à?" Tôi ưỡn ngực, hơi nhếch cằm, khóe môi nén nụ cười, "Các ông cuối cùng cũng nhận ra thực lực phi phàm của tôi rồi sao?" Tôi hận không thể ngửa mặt lên trời cười vang ba trăm tiếng. Sắc mặt vị quan chức trở nên kỳ quặc trong thoáng chốc. "... Không phải, chúng tôi tìm Nam Tà." Phía sau truyền đến một trận cười cuồng loạn. Tôi vung chân ra sau, giẫm mạnh lên chân cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!