Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

"Giật ba lần rồi mà không ngất." Vẻ mặt quản ngục như sắp khóc đến nơi: "Tôi mới là người sắp ngất đây này, thưa đặc khu trưởng, xin ngài hãy qua xem cho." Tôi thở dài một tiếng. Đúng là một lũ vô dụng mà. Tôi đi tới phòng giam. Cuối hành lang, cửa phòng giam đơn đang mở, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài. Nam Tà đứng ở bên trong, quần áo xộc xệch, cổ áo mở phanh để lộ một đoạn xương quai xanh. Cổ tay bị dây ràng buộc thắt đến mức hằn lên vệt đỏ, nhưng cậu ấy như hoàn toàn không biết đau, vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, lưng đứng thẳng tắp. Hai quản ngục đứng ở cửa, vẻ mặt kiểu không biết phải làm sao với cậu ấy. Viên quản ngục bị đánh thì đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, ôm mặt, đau đến mức không thốt nên lời. Thấy tôi đến, anh ta định nói gì đó nhưng chỉ phát ra được mấy âm tiết ú ớ. Cánh mũi Nam Tà phập phồng như dã thú đang bắt mùi, vừa quay đầu thấy tôi, mắt cậu ấy lập tức sáng lên. "Ngân!" Tôi bước về phía cậu ấy. "Nam Tà, sao cậu lại đánh người?" Giọng cậu ấy mang theo vẻ ấm ức: "Anh ta mắng tôi." "Anh ta còn mắng cậu nữa." Cậu ấy bổ sung thêm, vẻ mặt đầy lý lẽ như trẻ con đi mách lẻo. "Anh ta mắng thế nào?" Cậu ấy nhướng mày: "Mắng bẩn lắm, anh ta bảo tóc tôi trông như chó gặm ấy." Tôi im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!