Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Cậu ta đột ngột đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng xen vào: "Anh Hứa! Cảm ơn anh đã cứu mọi người…" "Tôi không phải vì cứu người." Nam Tà ngắt lời cậu ta. Cậu ấy cúi xuống nhìn bộ đồ tù màu cam trên người mình, dùng ngón tay vê vê lớp vải, cười hì hì nói: "Tôi là vì muốn đổi bộ đồ này để được vào đây đoàn tụ với vợ mình đấy chứ." Nói xong, cậu ấy lại liếc nhìn tôi một cái. Đầy ý cười, đầy tia sáng, mang theo vẻ "cậu xem tôi ngoan chưa kìa" để tranh công. Chu Ngôn hoàn toàn đờ người. Tôi nhìn Chu Ngôn, nói: "Thấy rồi chứ, cậu ta điên rồi. Mời về cho." Chu Ngôn không cam lòng đứng dậy, đi đến cửa lại quay đầu lại. "Anh Hứa, tôi sẽ đợi anh." Nam Tà chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái. Tôi lạnh lùng cười nhạt, nói: "Không cần đâu. Cậu ấy là con chó điên của tôi. Cậu sẽ không có cơ hội gặp lại lần thứ hai đâu." Chu Ngôn nhìn tôi, không dám tin vào tai mình. Tôi cũng chẳng rảnh mà để tâm đến cậu ta. 08 Tiễn Chu Ngôn đi chưa được bao lâu, điện thoại của Kỳ Hải gọi đến. Tôi tựa lưng vào ghế, nhấc máy. "Alo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!