Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

"À đúng rồi, Ngân này." "Chuyện gì?" "Lần tới đổi cho tôi cái khóa màu hồng nhé." Cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc, mắt sáng lấp lánh: "Tôi đáng yêu thế này, màu đen không hợp với tôi đâu." Tôi giơ tay, tặng cho cái bản mặt "đáng yêu" kia một cái tát. Chát. 12 Ba tháng sau. Nam Tà cải tạo tốt, được hưởng quyền lợi một giờ ra sân tập hóng gió. Cửa sân mở ra, ánh nắng xám xịt rọi vào. Cậu ấy nắm tay tôi. Không chịu buông. Tôi giãy ra một cái. Cậu ấy nắm chặt hơn, ngón tay đan vào kẽ tay tôi, mười ngón đan chặt. Giằng co qua lại trông chẳng ra sao, nên tôi cũng lười chả thèm giãy nữa. Dù sao cũng chẳng thoát được. Đang giờ ra chơi, các phạm nhân túm năm tụm ba ngồi xổm hoặc đứng đó. Người thì tán gẫu, người thì phơi nắng, có kẻ lại đờ đẫn nhìn xuống đất. Chúng tôi vừa xuất hiện, vô số ánh mắt đâm sầm tới. Đầy vẻ không thiện chí. Tôi mặc đồng phục, cầu vai phản chiếu ánh mặt trời. Cậu ấy mặc đồ tù màu cam, cổ tay còn đeo xiềng xích điện tử. Mà chúng tôi lại nắm tay nhau, trông chẳng hợp nhau chút nào. Một gã đàn ông xăm trổ đầy tay đứng gần tôi nhất khạc nhổ xuống đất một bãi: "Đàn bà dắt chó, thiên trường địa cửu." Tôi không lên tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!