Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Vậy mà Nam Tà chỉ một thân một mình đã bứng sạch ổ của chúng. Tôi đã xem qua ảnh chụp hiện trường. Thảm khốc vô cùng. Cách ra tay tàn bạo đến mức không giống con người làm. Nhưng pháp luật là pháp luật. Tự ý hành động, gây chết người thì chính là phạm tội. Mười năm tù giam, từng điều một đều ghi chép rõ ràng. Trong tù không phải toàn kẻ xấu. Người tốt phạm sai lầm cũng vẫn phải vào đây. Hơn nữa, cái tên Nam Tà chết tiệt này rõ ràng là cố tình phạm lỗi. Nhưng trong mắt đa số mọi người, Nam Tà vẫn là một anh hùng. "Cậu ta còn nói gì nữa không?" Viên quản ngục cười hì hì, ánh mắt lảng tránh: "Anh ta còn nói ngài và anh ta là một cặp, nếu ngài không đi, anh ta sẽ cho cả nhà tù này biết chuyện ngài yêu thầm anh ta…" Tôi: "..." Cái đồ vu khống! Cảm giác buồn nôn trào dâng trong dạ dày tôi. Cái kiểu buồn nôn giống như đang mang thai con của Nam Tà vậy. 04 Tôi vẫn phải đi. Cửa phòng tiếp nhận đang mở. Ánh đèn trắng bệch rọi xuống một đống hỗn độn dưới sàn. Nam Tà đang uể oải tựa vào tường, hai tay bị khóa bởi còng điện từ, dưới cổ chân vẫn còn kéo theo một đoạn xích. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng ngăn được cậu ấy dùng đầu tông người khác. Dưới đất là bốn người đang nằm ngổn ngang, cơ thể co giật liên hồi. Tiếng xích sắt kêu loảng xoảng, Nam Tà nheo nheo mắt, cười cợt nhả nhìn tôi. "Chào ngài đặc khu trưởng, tôi đã đợi ngài rất lâu rồi." Nụ cười trên mặt cậu ấy còn chưa kịp thu lại, tôi đã vọt tới trước mặt. Giơ tay lên, tung một cú đấm trúng đích vào bụng cậu ấy. Cậu ấy kêu hự một tiếng, quỳ sụp xuống đất, trán tì lên mũi giày tôi, lưng cong lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!