Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Tôi chỉ hận không thể cào nát mặt cậu ấy. Tôi là Omega, chứ không phải bị tàn phế. Tôi có thể tự đi đường, có thể mở mắt, có thể tự sưởi ấm đôi tay mình. Cái vẻ xun xoe nịnh bợ đó của cậu ấy chỉ khiến tôi cảm thấy mình bị xem thường. Nhưng điều khiến tôi phiền não hơn cả lại là một chuyện khác. Ánh mắt Nam Tà nhìn tôi đã thay đổi. Trước đây là "tôi muốn chơi với cậu", còn bây giờ là "tôi muốn chơi chết cậu". Tôi không ngốc. Tôi nhìn là hiểu ngay. Năm tôi mười chín tuổi, kỳ phát tình ập đến. Tôi tuyệt đối không dám để Nam Tà biết. Tôi đặt vé máy bay trước cả tháng, bay đến một khu nghỉ dưỡng cách xa hai ngàn cây số, dọn vào căn phòng đã đặt trước. Cửa sổ khóa chặt, thuốc ức chế đã sẵn sàng. Tôi cứ ngỡ như vậy là xong. Tối hôm đó, cơ thể tôi nóng bừng như lửa đốt. Tôi cầm thuốc ức chế định tiêm vào cánh tay mình. Tay tôi run rẩy dữ dội, không sao nhắm trúng được, chỉ tạo ra một vệt máu dài trên da... Ngay lúc đó, cửa sổ vỡ tan tành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!