Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

07 Phòng gặp mặt. Nam Tà ngồi đối diện qua lớp kính, đôi chân dài duỗi thẳng, dáng vẻ tùy ý hơi nghiêng người, lười biếng nằm ườn ra. Đẹp trai đến mức hơi quá đáng. Chu Ngôn vừa nhìn thấy cậu ấy là lao thẳng đến sát mặt kính, nước mắt nước mũi giàn dụa. "Anh Hứa, anh chịu khổ rồi! Ông trời thật bất công, sao anh có thể chịu uất ức như thế này chứ! Tôi... tôi luôn luôn..." Cậu ta nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Nam Tà nhìn sang tôi. Ánh mắt đó lộ rõ ý tứ: [Vợ ơi, cậu dẫn cái người này đến đây làm gì thế?] Tôi hất cằm đáp lại: [Đào hoa thối của cậu đấy.] Cậu ấy nhướng mày: [Của tôi á?] Tôi: [Chứ không lẽ của tôi?] Cậu ấy trề môi, đuôi mắt xụp xuống, vẻ mặt đầy vô tội: [Tôi không quen cậu ta.] Chu Ngôn vẫn đang sướt mướt kể lể. Vừa dạt dào cảm xúc kể về hành trình thầm yêu, vừa ca ngợi lòng sùng bái dành cho cậu ấy, từ lần đầu thấy cậu ấy trên bản tin cho tới ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật. Pheromone của Omega thoang thoảng trong không khí, ngọt lịm đến phát ngấy, hệt như mùi nước hoa rẻ tiền. Nam Tà nghe một hồi, cuối cùng cũng mở miệng. "Ngân à, cậu dẫn tôi đến đây để xem tiết mục lợn kêu à?" Chu Ngôn sững sờ. Tôi đáp: "Không phải." Nam Tà tựa lưng ra sau, nhún vai: "Chán chết đi được. Cậu đang tra tấn tôi đấy. Cậu phải đền bù cho tôi." "Không đền." Tôi mặt không cảm xúc: "Người ta vì cậu mà đến, tôi cũng đang bị tra tấn đây." Mặt Chu Ngôn đỏ bừng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!