Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Cậu ấy vẫn tiếp tục khóc, nước mắt giàn dụa, nức nở như một con chó cỡ lớn. Ai không biết nhìn vào chắc tưởng tôi vừa mới qua đời không bằng. "Vậy tôi cầu xin cậu." Cậu ấy áp trán mình vào trán tôi: "Vợ ơi vợ ơi, cầu xin cậu cho tôi cắn một miếng đi, tôi xin cậu đấy, cậu đừng có tự hành hạ mình nữa mà!" Thấy cậu ấy thảm hại như vậy, tôi đành cho phép. "... Không được đánh dấu." Tôi nói, giọng nói mềm nhũn như nước. "Ừm." Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng. Mùi pheromone hoàn toàn bùng nổ, đó là mùi tuyết. Thanh khiết, lạnh lẽo, áp lên da thịt tôi từng lớp từng lớp một, bao bọc lấy tôi từ trong ra ngoài. Cơn nóng hỏa thiêu lập tức tan biến. Môi cậu ấy dán vào tuyến thể của tôi, giọng nói nghèn nghẹt: "Bé cưng, cậu thơm quá. Đã quá đi mất." Cậu ấy không đánh dấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!