Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Tôi thừa nhận, dáng người cậu ấy rất đẹp. Cao một mét chín, những múi cơ mỏng bao bọc lấy khung xương, vòng eo săn chắc, đôi chân dài miên man. Cơ bụng sáu múi rõ nét, phập phồng theo từng nhịp thở, đường nhân ngư kéo dài tận vào trong… Thế nhưng, điệu nhảy thoát y mà cậu ấy đang nhảy khỉ gió gì lại là "Vũ điệu rong biển". Cậu ấy lắc eo, đánh mông, cánh tay uốn lượn như sóng vỗ, miệng còn tự đệm nhạc nền BGM. Tôi nhắm chặt mắt lại. Cả đời này chưa bao giờ tôi thấy chán ghét việc phải nhìn một thứ gì đó đến vậy. Tôi dùng ý chí để chống chọi, chịu đựng đến mức cắn rách cả đầu lưỡi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Nam Tà dừng lại. Không gian im lặng trong vài giây. Cậu ấy lao tới, quỳ rạp xuống sàn, hai tay nâng lấy mặt tôi, đầu ngón tay khẽ quẹt qua vết máu nơi khóe môi tôi. "Vợ ơi, vợ ơi, mau cầu xin tôi đi." Giọng cậu ấy run rẩy. Tôi mở mắt ra. Cậu ấy đang khóc. Nước mắt rơi lã chã trên mặt tôi, nóng hổi, từng giọt từng giọt một. "Tôi không bao giờ cầu xin cậu. Cút đi." Tôi nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!