Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25
Nghiêm Lang dốc sức nhấc nắp động cơ lên, một luồng mùi hăng hắc lập tức bốc ra—thứ mùi trộn lẫn giữa dầu máy và cao su cháy khét khiến người ta khó chịu.
Chiếc xe này vốn được điều tạm từ một bãi đỗ cũ. Để tránh gây chú ý trên đường, hắn cố tình chọn một chiếc không có bất kỳ ký hiệu nào—loại xe bọc thép kiểu cũ đã bị đào thải hơn mười năm trước.
Với thân phận của Nghiêm Lang, bình thường hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến loại phương tiện này. Dù Học viện Quân sự Liên Bang có dạy kỹ năng sửa chữa cơ bản, thì dòng xe bọc thép lỗi thời này từ lâu đã không còn nằm trong chương trình giảng dạy.
E rằng, trong toàn quân đội, số người có thể sửa được nó cũng chẳng có mấy.
Hệ thống máy móc của xe cũ vừa rườm rà vừa phức tạp. Sau một hồi kiểm tra, hắn chỉ có thể xác định sơ bộ rằng hệ thống đẩy gặp trục trặc, còn lại thì hoàn toàn bó tay.
Lần đầu tiên, một Alpha gần như không gì không làm được như hắn lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Trên ghế phụ, Mạc Tịch ôm chú mèo con đang ngủ say trong lòng, lặng lẽ quan sát từng động tác của hắn. Từ hàng mày nhíu chặt đến ánh mắt nghiêm nghị kia, cậu cũng đoán được—chiếc xe này e là đã gặp phải sự cố không hề đơn giản.
Ngón tay cậu khẽ cong lại, vuốt ve lớp lông mềm trên bụng mèo. Con vật nhỏ thoải mái cuộn tròn trên đùi, phát ra những tiếng gừ gừ dễ chịu.
Qua gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy Nghiêm Lang vòng ra phía sau xe lấy hộp dụng cụ. Một mảng áo trên vai hắn đã bị mưa thấm ướt.
Rõ ràng chỉ một tiếng trước, Mạc Tịch còn tự nhủ sẽ không nhiều chuyện, không xen vào bất cứ việc gì. Nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn trong mưa của người kia, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác rối bời khó tả.
Nghiêm Lang vuốt mái tóc ướt dính trên trán, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Trước mắt hắn chỉ là một vùng sa mạc hoang vu trải dài vô tận, xa xa là những cồn cát nhấp nhô nối tiếp nhau, không hề có dấu vết của bất kỳ chiếc xe nào từng đi qua.
Theo hiển thị trên bản đồ, phải lái xe hơn một tiếng mới đến được khu nghỉ ngơi gần nhất. Nhưng hiện tại, chiếc xe đã hoàn toàn tê liệt.
Chỉ còn hai lựa chọn.
Một là gọi viện trợ, điều người từ SSA đến kéo xe về—cách này vô cùng phiền phức.
Mà Nghiêm Lang, từ trước đến nay, ghét nhất chính là phiền phức.
Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Đi đến bên cửa xe, gõ nhẹ lên kính, trầm giọng nói với Mạc Tịch:
“Ở yên trên xe, đừng chạy lung tung.”
Thể lực của Alpha vượt trội, nếu đi bộ đến khu nghỉ ngơi sẽ mất chút thời gian, nhưng đó là phương án nhanh và gọn nhất hiện tại.
Dứt lời, hắn đội mưa quay người rời đi.
Mạc Tịch lập tức hoảng hốt. Cậu đặt chú mèo con xuống ghế, bật cửa xe rồi đuổi theo.
Gió lớn cuốn theo mưa lạnh táp thẳng vào mặt, cái rét buốt lập tức lan khắp cơ thể. Đứng giữa màn mưa, cậu gọi lớn:
“Anh đi đâu vậy?”
Nghiêm Lang không dừng lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản đồ trên điện thoại:
“Đi tìm người giúp.”
Nhìn bóng lưng kia không hề ngoái lại, như thể sắp bỏ mình lại phía sau, trong lòng Mạc Tịch chợt dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Giọng cậu run lên:
“Anh đừng đi!”
Cuối cùng, Nghiêm Lang cũng dừng bước. Hắn quay đầu nhìn cậu qua màn mưa, giọng bất đắc dĩ:
“Không đi thì sao? Hai người ngồi chờ ở đây à? Cậu có biết ban đêm sa mạc lạnh đến mức nào không? Nếu đến tối vẫn không có xe đi ngang qua… con mèo của cậu sẽ là thứ đầu tiên chết cóng.”
Mạc Tịch cắn chặt môi, đấu tranh một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm nói:
“Để tôi thử xem.”
“Hả?” Nghiêm Lang nheo mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Mạc Tịch không giải thích. Cậu nhanh chóng quay lại xe, xách hộp dụng cụ mà hắn vừa mang tới, lục lọi một lúc rồi tìm ra một chiếc cờ lê.
Chiếc xe bọc thép đồ sộ cao quá tầm với của thân hình gầy gò. Cậu chỉ có thể kiễng chân, cố gắng vươn tay lên.
Cúi người, dồn sức vặn mở nắp động cơ tăng áp. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng tìm thấy con chip điện tử ẩn phía sau bộ phận này.