Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26
Nước mưa xối xả trút xuống, quất lên người và gương mặt cậu, rồi men theo hàng mi rơi xuống từng giọt lạnh buốt.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, suy nghĩ của Mạc Tịch bỗng trôi dạt về phương xa, kéo theo ký ức về chú Lâm.
Đó là một mùa đông rét cắt da. Chú Lâm dẫn cậu vào kho hàng, đứng trước chiếc động cơ đã bị tháo rời thành từng linh kiện rải rác. Ông ngậm bầu rượu nơi khóe miệng, vừa đeo găng tay vừa dặn dò:
“Xem cho kỹ, học cho nhiều vào.”
Cho đến tận bây giờ, Mạc Tịch vẫn nhớ rõ mùi dầu máy nồng nặc trong kho hàng ngầm ấy. Chỉ là cậu vẫn không hiểu—chú Lâm dạy mình những thứ này để làm gì? Dù sao, khi ấy vận mệnh của cậu đã sớm bị định đoạt, chỉ có thể lẩn quẩn sống lay lắt nơi chợ đen suốt đời.
“Bơm nhiên liệu bị kẹt rồi.”
Mạc Tịch nâng khuỷu tay, dùng ống tay áo lau nước mưa trên mặt, rồi đứng thẳng người, xoay nhẹ cổ cho đỡ mỏi. Cậu cúi xuống, lấy dụng cụ nén từ hộp đồ nghề ra, thuần thục xử lý phần bơm.
Cặn bẩn được rửa sạch, các linh kiện được lắp lại ngay ngắn. Cậu dùng cờ lê và tua vít cố định từng bộ phận, động tác gọn gàng, dứt khoát. Làm xong, Mạc Tịch tiện tay ném dụng cụ sang một bên, thở ra một hơi dài, quay sang Nghiêm Lang:
“Anh thử khởi động xem.”
Từ đầu đến giờ, Nghiêm Lang vẫn đứng đó, im lặng như một cái bóng, chưa từng lên tiếng.
Hắn bước tới, ngồi vào ghế lái, đưa tay khởi động.
Tiếng động cơ quen thuộc vang lên trầm đục, đèn cảnh báo đỏ trên bảng điều khiển cũng tắt phụt. Con quái vật thép tưởng như đã chết lặng, giờ đây bỗng chốc sống lại, rền vang đầy sinh khí.
“Ổn rồi.”
Mạc Tịch có vẻ rất tin tưởng vào tay nghề của mình. Cậu tháo găng tay, cúi đầu thu dọn dụng cụ.
Cánh cửa xe bật mở. Nghiêm Lang bước xuống, đôi giày quân đội đen giẫm lên vũng nước bùn, bắn tung tóe.
Hắn dừng lại trước mặt cậu.
Không một lời báo trước, Nghiêm Lang nắm lấy cổ tay gầy gò của Omega. Bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên nắp động cơ, giọng nói lạnh lẽo:
“Xe bọc thép chống đạn cấp quân dụng. Mỗi con ốc bên trong đều được chế tạo riêng. Nhưng cậu lại vặn thành thạo như vậy…”Hắn nhìn sâu vào mắt cậu.
“Không định giải thích sao?”
Bàn tay cầm súng quanh năm của Alpha chai sạn, lực siết khiến cổ tay Mạc Tịch đau nhói. Nước mưa hòa với dầu mỡ trên cờ lê chảy xuống, làm bẩn cả ống tay áo.
Mạc Tịch không hề bất ngờ. Cậu đã đoán trước phản ứng này. Nếu Nghiêm Lang không nghi ngờ, mới là điều kỳ lạ.
“Xin lỗi… anh có thể giữ bí mật này giúp tôi không?”
Cậu ngẩng đầu, giọng khàn đi, ánh mắt vẫn thẳng thắn không né tránh.
Nghiêm Lang nhìn chằm chằm vào cậu. Pheromone của Alpha tỏa ra, mang theo áp lực áp đảo lan khắp màn mưa:
“Bí mật gì? Nói nghe thử.”
Nước mưa lạnh buốt trượt từ gò má xuống cổ, len vào trong cổ áo. Mạc Tịch khẽ co người lại, trông như đang run rẩy.
“Anh có biết cuộc sống trong phòng thí nghiệm như thế nào không?”
Cậu không biết Nghiêm Lang có hiểu hay không, nhưng cậu cược—một Alpha như hắn, có lẽ chưa từng trải qua.
Nghiêm Lang im lặng.
Mạc Tịch tiếp lời, giọng đều đều nhưng trĩu nặng:
“Dài dằng dặc… buồn tẻ đến mức không nhìn thấy điểm kết thúc. Chỉ chờ bị mang đi làm thí nghiệm. Phần lớn thời gian, bọn tôi… chẳng khác gì chuột bạch.”
Cậu không thực sự hiểu hết cuộc sống của Omega, nhưng cậu hiểu rõ cuộc sống của Beta nơi thành phố ngầm—hiểu đến tận xương tủy cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi mỗi ngày tỉnh dậy.
“Không gian khép kín, không thấy được thế giới bên ngoài. Chỉ có thể dựa vào những người thỉnh thoảng ghé qua, nghe họ kể vài câu chuyện xa xôi. Mỗi người đều sống vô tri vô giác, không hy vọng, không mục đích… thậm chí không biết mình tồn tại để làm gì.”
Cậu dừng lại một nhịp.
“Trong hoàn cảnh đó, nếu không tìm ra thứ gì đó để bám víu… có lẽ tôi đã phát điên từ lâu rồi.”
Ngón tay của Nghiêm Lang chậm rãi buông ra. Hắn nhìn dấu hằn đỏ trên cổ tay cậu, ánh mắt thoáng phức tạp.
“Thứ cậu thích… là gì?”
Mạc Tịch buông cờ lê, lật ống tay áo đã lấm bẩn, giọng bình thản:
“Tôi thích máy móc.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh:
“So với con người sống động, tôi lại thích những thứ kim loại lạnh lẽo, vô tri vô giác hơn.”
Một thoáng im lặng.
“Tôi thích sửa chữa những thứ đã hỏng. Nhìn chúng ‘sống lại’ trong tay mình…”
Khóe môi cậu khẽ cong lên, rất nhẹ.
“Cảm giác đó… khiến tôi thấy vui.”