Phản Diện Tuyệt Mỹ Bị Chứng Sợ Xã Hội Nặng
Giới thiệu truyện
Phản Diện Tuyệt Mỹ Bị Chứng Sợ Xã Hội Nặng
Tác giả: Tạ Bất Vãn (谢不晚)
Tình trạng: Hoàn thành + Ngoại truyện
Văn án:
Công: Trước kiêu ngạo sau thành chó trung thành, nô lệ của vợ, chiếm hữu (bệnh kiều)
Thụ: Tuyệt mỹ, hệ Phật (an phận), sợ xã hội nặng
Một ngày nọ xuyên sách thành đại phản diện, suốt năm trăm năm Liễu Chiết Chi không thèm làm một chút nhiệm vụ nào, khiến hệ thống tức phát điên mà thu hồi toàn bộ tu vi của cậu.
Từ vị thế đệ nhất nhân của chính đạo - Chiết Chi Tiên Quân, giờ đây cậu trở thành một phế vật vô dụng, bị tông môn bỏ mặc không thèm hỏi han.
Mọi người đều nói cậu thật đáng thương, nhưng chỉ mình cậu biết, cậu cực kỳ thích cuộc sống không cần phải gặp ai như thế này, đơn giản vì cậu mắc chứng sợ xã hội nặng.
Chẳng có vị Tiên quân nào lạnh lùng, kiệm lời hay hành tung bí ẩn cả, sự thật là cậu chỉ không muốn nói chuyện và cũng chẳng muốn gặp ai mà thôi.
Sau khi mất hết tu vi, Liễu Chiết Chi nhặt được một con rắn đen nhỏ, đặt tên là Xà Xà.
Cậu không nói chuyện với người, nhưng với Xà Xà thì chuyện gì cũng kể.
Thế nhưng cậu không hề biết rằng, con rắn đen đó chính là kẻ thù không đội trời chung đã đánh nhau với cậu suốt năm trăm năm qua: Ma tôn Mặc Yến.
Một người một rắn sớm tối bên nhau:
Ngày thứ nhất: Mặc Yến nghĩ: "Liễu Chiết Chi, ngươi cũng có ngày này! Đợi lão tử dưỡng thương xong sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán!"
Ngày thứ hai: Mặc Yến nghĩ: "Đám chính đạo kia không ai nuôi ngươi sao? Chúng dám bắt nạt ngươi? Ngay cả lão tử còn chưa thèm bắt nạt!"
Sau đó: Mặc Yến nói: "Hay là ngươi theo ta làm Ma đầu đi, ta nuôi ngươi."
Sau đó nữa: Liễu Chiết Chi lẩm bẩm: "Xà Xà à, ngươi là một con lợn nhỏ, chỉ có ta là đối tốt với ngươi thật lòng thôi, người khác đều muốn đem ngươi làm heo sữa quay đấy."
Mặc Yến: "Lão tử là Ma tôn đường đường chính chính... Thôi được rồi, lợn thì lợn."
Đến ngày Mặc Yến đoạt lại ngôi vị Ma tôn, ngay lập tức hắn bắt Liễu Chiết Chi về Ma cung. Đêm tân hôn, ánh mắt Mặc Yến đầy cố chấp và điên cuồng: "Không được rời khỏi Ma cung, không được chạy trốn, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi, nhốt ngươi ở đây cả đời!"
Liễu Chiết Chi: "Không cần ra khỏi cửa mà vẫn có người nuôi? Lại có chuyện tốt như vậy sao?!"
Cậu đáp: "Được thôi phu quân."
Mặc Yến (đang chuẩn bị đủ mọi thủ đoạn đe dọa nhưng chưa kịp dùng): "???!"
Sau này biết cậu mắc chứng sợ xã hội, tính bệnh kiều của Mặc Yến cũng được cậu "chữa khỏi" luôn.
Ngày nào hắn cũng phải dỗ dành: "Tổ tông của ta ơi, cầu xin em ra ngoài đi dạo chút đi, cũng không thể mấy trăm năm không bước chân ra khỏi cửa một lần như thế được..."
Ghi chú: Truyện 1v1, song khiết (cả hai đều sạch), ngọt sủng.