Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Xà Xà, mút một chút

Rõ ràng là đã ngăn lại rồi, nhưng nơi trước ngực vẫn chưa được thả ra, Liễu Chiết Chi có chút khó hiểu. Xà Xà ngày thường đều rất có linh tính, cũng hiểu được ta nói gì, sao hôm nay lại ngốc nghếch thế này, gây họa rồi mà cũng không biết hối lỗi? Một người một rắn đều có chút ngẩn ngơ. Bạch Thu thấy động tác của y kỳ lạ — cứ ôm lấy ngực, chỗ vạt áo hình như có vật gì đó đang phồng lên, bèn ghé sát lại đầy nghi hoặc: "Đại sư huynh, trong áo huynh là cái gì thế?" Liễu Chiết Chi mím môi không nói, y không muốn để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của Xà Xà, theo bản năng lùi lại phía sau. Tiếc là giờ đây tu vi đã mất, thân thể suy nhược, căn bản không nhanh bằng tay của Bạch Thu. Còn chưa kịp lùi ra, một bàn tay đã thọc vào vạt áo y, tóm cứng một con rắn đen nhỏ kéo ra ngoài. "Suýt..." Liễu Chiết Chi nhíu mày. Đang bị cắn mà lại bị kéo mạnh một cái như thế, càng đau hơn. Nhưng y cũng chẳng buồn để ý đến cơn đau, chỉ nhìn chằm chằm vào Xà Xà bị Bạch Thu bắt đi. Khí thế quanh thân không còn vẻ suy yếu như vừa rồi, tựa như lại trở thành vị "Chính đạo đệ nhất" của ngày xưa, đứng ở đó thôi cũng khiến người ta phải kính sợ mà tránh xa. "Đại sư huynh, con rắn này nhỏ thật đấy, trông khá đáng yêu, huynh cho đệ được không?" Bạch Thu hoàn toàn không nhận ra điều gì, đã quen kiểu muốn gì là đòi nấy, thậm chí còn chẳng đợi Liễu Chiết Chi trả lời đã định nhét Mặc Yến vào trong ống tay áo. Trong miệng Mặc Yến mang theo vị máu tanh nồng quen thuộc. Hắn phát hiện mình lỡ cắn rách chỗ đó của Liễu Chiết Chi thì đờ người ra, lúc này mới phản ứng lại, điên cuồng vùng vẫy trong tay Bạch Thu. Ngươi là cái thá gì mà dám bắt lão tử! Trước kia hắn có giao hảo với Bạch Thu, từng nghĩ đến chuyện tìm Bạch Thu để trốn tránh một thời gian, nhưng đó là vì hắn thực sự chẳng có bằng hữu nào trong lục giới này cả. Bạch Thu ngày thường cũng tỏ vẻ lương thiện ngây thơ, có cơ hội là bám lấy hắn, trông rất chân thành. Thêm vào đó, vì đây là tiểu sư đệ của Liễu Chiết Chi, hắn muốn chọc tức Liễu Chiết Chi, để y biết rằng đứa tiểu sư đệ mà y yêu thương nhất lại giao du với kẻ thù không đội trời chung, nên hắn mới nhìn bằng con mắt khác đôi chút. Bây giờ đã biết rõ Bạch Thu và Liễu Chiết Chi chung sống với nhau như thế nào, thấy rõ Liễu Chiết Chi chẳng khác gì một tên ngốc chuyên ban phát tiền tài, bị người ta bắt nạt vô tội vạ, Mặc Yến làm sao có thể không nhìn ra bản chất thật của Bạch Thu cho được. Cái gì mà lương thiện ngây thơ, tuyệt đối đều là giả vờ hết! Nếu thật sự lương thiện như thế, sao có thể dùng một bình đan dược rách nát để đổi lấy bao nhiêu bảo vật của Liễu Chiết Chi, đã vậy còn là lúc Liễu Chiết Chi đang gặp nạn. Mặc Yến liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất. Hắn không chỉ vùng vẫy kịch liệt, mà còn thừa dịp Bạch Thu chưa kịp phản ứng, hầu một phát thật mạnh vào cổ tay y, cắn đứt cả một miếng thịt nhỏ. "Á!" Bạch Thu hét thảm một tiếng rồi vứt hắn ra. Mặc Yến đang ở giữa không trung liền ghét bỏ mà nhổ miếng thịt kia ra, sau khi tiếp đất lập tức bò nhanh về phía Liễu Chiết Chi. Không đợi Liễu Chiết Chi kịp phản ứng, hắn trực tiếp men theo chân y bò lên, quấn chặt lấy cổ tay và không ngừng phát ra tiếng "sì sì" với Liễu Chiết Chi. Cứ như ngươi mà cũng đòi làm chủ nhân sao? Nếu không phải lão tử tự mình ra tay, thì giờ đã bị người ta cướp mất rồi! Ngu chết đi được! Thật ra cũng không hẳn là vì Liễu Chiết Chi không bảo vệ được hắn, trong lòng hắn hiểu rõ như gương: Liễu Chiết Chi hiện tại thân mình còn lo chưa xong, hơn nữa chuyện xảy ra quá nhanh, y cũng không kịp làm gì để giữ hắn lại. Nhưng hắn vẫn cứ thấy giận. Hắn giận Liễu Chiết Chi đem cho người ta quá nhiều bảo vật, giận người ta chỉ cần nũng nịu một chút là Liễu Chiết Chi đã chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, cái gì cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ đã quen thói ngang ngược bá đạo, đường đường là Ma Tôn làm sao nhìn nổi hạng người này, cũng chẳng nhịn nổi cơn tức này. Trong miệng vẫn còn dính chút máu của Bạch Thu, Mặc Yến cố tình nhân lúc thò lưỡi rắn ra mà phun sạch chỗ máu đó lên bộ y phục trắng tinh khôi không chút bụi trần của Liễu Chiết Chi. Liễu Chiết Chi: "..." Nhìn thấy chút bất lực trong ánh mắt của y, Mặc Yến tâm trạng cực tốt mà ngoắc ngoắc cái chóp đuôi. Đây chính là kết cục của kẻ dám chọc giận bản tôn! "Đại sư huynh!" Bạch Thu cắt ngang ánh mắt giao nhau của một người một rắn. Liễu Chiết Chi ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Bạch Thu một mặt dùng linh lực để hồi phục vết thương, một mặt trừng mắt hung ác với Xà Xà: "Con súc sinh này dám đả thương người, Đại sư huynh huynh mau đưa nó cho đệ, đệ phải giết chết nó!" Mẹ kiếp nhà ngươi mới là súc sinh... "Không phải súc sinh." Mặc Yến mới chửi thầm trong lòng được một nửa, không ngờ Liễu Chiết Chi đột nhiên lên tiếng đính chính với Bạch Thu: "Nó là linh sủng của ta." "Linh sủng đã thương người thì càng không nên giữ." Thấy y không muốn đưa, giọng điệu Bạch Thu lại mềm mỏng xuống, bắt đầu giở trò làm nũng với y: "Hôm nay nó dám cắn đệ, ngày mai sẽ dám cắn đến Đại sư huynh thôi. Hơn nữa nó nhỏ như vậy, nuôi cũng vô dụng. Đại sư huynh, huynh xem nó cắn đệ kìa, đau chết đệ mất thôi~" Liễu Chiết Chi im lặng, tuy không nói gì nhưng lại hạ cánh tay đang bị Mặc Yến quấn lấy xuống, ống tay áo rũ xuống che kín Mặc Yến, thái độ đã quá rõ ràng. Đây là linh sủng của y, là Xà Xà của y, tuyệt đối không đời nào giao cho kẻ khác trừng phạt. Đừng nói là Xà Xà không sai, cho dù có sai thật đi chăng nữa, thì cũng chỉ có y mới được quyền phạt. "Đại sư huynh~" Bạch Thu vẫn không cam lòng. Y từ nhỏ đến lớn đều được sư tôn và các sư huynh cưng chiều, người ngoài cũng đối đãi lễ độ, hôm nay lại bị một con rắn nhỏ làm bị thương, nói gì y cũng không nuốt trôi cục tức này. Liễu Chiết Chi không đáp lời, chỉ từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một miếng linh ngọc trong suốt long lanh, quanh thân linh khí lượn lờ, chạm vào là thấy ấm áp. Mắt Bạch Thu lập tức sáng rực lên. Đây là miếng thiên niên linh ngọc mà Liễu Chiết Chi có được từ bí cảnh nào đó nhiều năm trước, y vốn đã muốn có từ lâu, nhưng chẳng thấy Liễu Chiết Chi lấy ra cho ai xem bao giờ. Vốn định sau này sẽ từ từ vơ vét, không ngờ hôm nay Liễu Chiết Chi lại chủ động đưa cho mình. Thiên niên linh ngọc đã cầm trong tay, chỉ cần luyện hóa là có thể tăng tiến tu vi, Bạch Thu làm gì còn tâm trí đâu mà quản con rắn kia nữa. Y lại hướng về phía Liễu Chiết Chi làm nũng một hồi, sau đó hớn hở rời đi. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ bình đan dược rách nát kia, y chẳng hề hỏi han xem thân thể Liễu Chiết Chi thế nào, cứ như thể xem Liễu Chiết Chi là một cái "Tàng Bảo Các" di động, mù quáng đòi hỏi bảo vật, tùy tiện nói vài câu làm nũng lấy lệ là đủ, chẳng cần bỏ ra chút cái giá nào. Mặc Yến vốn không phải tính cách chịu thiệt, từ trước đến nay chỉ có hắn bắt người khác chịu thiệt, làm sao chịu nổi chuyện này. Hắn nhìn Liễu Chiết Chi mà đúng kiểu "hận sắt không thành thép". Bạch Thu tới một chuyến mà tẩm điện của Liễu Chiết Chi cứ như vừa bị trộm ghé thăm, bảo bối lộ ra bên ngoài đều bị gột sạch sành sanh. Mẹ kiếp nhà ngươi chỉ có bấy nhiêu tiền đồ thôi sao? Cái gì cũng cho! Đợi nó lột sạch bảo bối của ngươi rồi, xem nó còn thèm đếm xỉa đến ngươi không, ngu chết ngươi cho rồi! "Xà Xà, đừng trêu vào đệ ấy, có nhớ kỹ chưa?" Hắn đang tức muốn chết, vậy mà Liễu Chiết Chi còn bắt hắn ra để dặn dò đừng chọc vào Bạch Thu. Cả con rắn Mặc Yến dựng đứng cả lên, lưỡi rắn thò ra thụt vào nhanh đến mức muốn bắn cả tia lửa điện. Lão tử không nhớ! Lần sau lão tử trực tiếp cắn chết nó! Ngươi thích nghe nó làm nũng đúng không? Đợi lão tử dưỡng thương xong, lão tử cắt lưỡi nó đem tặng ngươi! "Xà Xà, ngoan nào." Liễu Chiết Chi khẽ vỗ vỗ lên đầu hắn, động tác này chạm đến vết thương bị hắn cắn trên ngực, vẫn còn hơi đau. Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn một cái, rồi cứ thế cởi dây thắt lưng áo ra. Mặc Yến đang khí thế hừng hực đối đầu với y, đột nhiên thấy y vén vạt áo lên. Áo khoác và áo trong dần dần mở ra, lộ ra bờ vai trắng ngần như tuyết, xương quai xanh tinh xảo, và cả... nơi vẫn còn vương những giọt máu đỏ. "Vẫn còn chảy máu sao?" Liễu Chiết Chi cầm khăn gấm định lau, nhưng khi sắp chạm vào lại dừng lại. Y đặt khăn xuống, trực tiếp bắt lấy Xà Xà đang đờ đẫn bên cạnh qua, để đầu rắn đối diện với ngực mình. "Xà Xà, đừng lãng phí, mút sạch máu đi, dù sao thì cũng đã chảy ra rồi." Y nói một cách cực kỳ đoan trang và thản nhiên, nhưng Mặc Yến nghe xong thì ngây dại luôn rồi. Mút... cái này... ngươi để ta mút chỗ này sao?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!