Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu

"Xà Xà, ngươi cũng mệt rồi sao?" Con rắn đen nhỏ trong tay trông có vẻ ủ rũ, Liễu Chiết Chi trìu mến vuốt ve đầu rắn: "Đi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải ngủ một lát đây. Đừng sợ, ta còn sống trên đời ngày nào, nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt ngày đó." Mặc Yến bị đặt lại lên đệm mềm, trơ mắt nhìn y đi về phía giường, nhọc nhằn nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh mắt hắn dần trở nên phức tạp. Nếu hắn không nhìn lầm, sau gáy Liễu Chiết Chi đã có những sợi tóc bắt đầu bạc trắng. Đó là dấu hiệu của "Thiên nhân ngũ suy", tượng trưng cho việc cơ thể này đã mục nát đến cực điểm. Không đơn thuần là mất tu vi, mà giống như... bị người ta cưỡng ép đoạt lấy tu vi, hủy hoại sinh cơ. Hai người họ đánh nhau bấy lâu nay luôn khó phân thắng bại, sau này ngay cả lưỡng bại câu thương cũng hiếm thấy, phần lớn thời gian đều chẳng chạm nổi vào vạt áo đối phương. Mặc Yến chắc chắn chuyện này tuyệt đối không phải do hắn làm, nhưng ngoài hắn ra, Liễu Chiết Chi còn kẻ thù nào khác sao? Nghĩ kỹ lại thì có lẽ là có rất nhiều. Chiết Chi Tiên Quân - đệ nhất nhân của chính đạo vốn không ăn khói lửa nhân gian, thanh lãnh đạm mạc, kiệm lời ít nói. Việc người khác bắt chuyện mà y không thèm đáp là chuyện thường tình. Ngay cả khi không ở Ma giới, Mặc Yến đi dạo ở nhân giới cũng nghe được không ít lời ra tiếng vào, nói rằng Liễu Chiết Chi cậy tu vi cao thâm mà mắt cao hơn đỉnh đầu, không xem ai ra gì. Cho nên, Liễu Chiết Chi cũng bị người ta ám hại? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Mặc Yến cuộn mình trên đệm mềm thè lưỡi một cái. Đáng đời, cho chừa cái tội kiêu ngạo, còn huênh hoang hơn cả lão tử, giờ thì gặp báo ứng rồi nhé. Nghĩ đến việc lúc nãy bị y hôn hai cái, Mặc Yến càng nghĩ càng thấy khó chịu. Thấy cái chén bên cạnh còn chút nước thừa, hắn thử chui vào định rửa cái đầu rắn. Bẩn chết đi được! Bản tôn dưỡng thương xong nhất định sẽ không tha cho ngươi! Hắn vừa chửi vừa chui vào chén, ngặt nỗi thương thế nặng nề, không khống chế được lực đạo, sơ ý một cái đã húc đổ cái chén. Chiếc chén rơi xuống đất "cạch" một tiếng, vỡ tan tành. Giây tiếp theo, trong điện vang lên một giọng nói thanh lãnh chậm rãi: "Xà Xà, đừng quậy, mau ngủ đi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi mới mau lành vết thương." Liễu Chiết Chi chỉ dặn dò một câu, mắt cũng không mở, giọng điệu lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng thái độ rất tốt, thậm chí có thể nói là sủng ái, hoàn toàn khác hẳn với một Liễu Chiết Chi mà Mặc Yến thường thấy. Lúc này Mặc Yến mới nhận ra, từ khoảnh khắc hắn gặp Liễu Chiết Chi hôm nay, người này khác xa so với ấn tượng của hắn. Nói không hề ít, giọng cũng không lạnh lùng, thậm chí còn đi hôn một con rắn, khen đáng yêu, vài cử chỉ dường như còn có chút... ngây ngô. Ngây ngô? Liễu Chiết Chi mà ngây ngô á?! Mặc Yến điên cuồng lắc đầu rắn, dùng tốc độ nhanh nhất tống khứ cái ý nghĩ đó ra khỏi não. Đùa gì thế, đó là một tảng băng trôi lạnh lùng thấu xương, không đời nào dính dáng đến hai chữ ngây ngô, quỷ mới biết y đang lên cơn gì. Mặc Yến bò lại lên đệm mềm, vừa mới cuộn tròn lại thì đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Mẹ kiếp, y không định dùng bản tôn để ngâm rượu đấy chứ?! Đám chính đạo kia có rất nhiều loại rượu bổ linh khí được ngâm từ linh xà và nhân sâm. Mặc Yến từng thấy qua, năm đó còn nổi trận lôi đình san bằng mấy trang viên rượu, vì thế mà bị truy sát suốt mấy tháng trời. Liễu Chiết Chi mất tu vi, đang lo không có cách nào bồi bổ cơ thể, mình lại đúng lúc đâm đầu vào. Đợi thương tích lành lại liền đem mình đi ngâm rượu... Càng nghĩ càng thấy khả thi, Mặc Yến nhìn người đang ngủ say trên giường mà nghiến răng ken két. Đúng là tâm địa độc ác, bản tôn suýt nữa bị cái tên kẻ thù đạo mạo này lừa rồi! Thế là khi Liễu Chiết Chi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu nhận thấy Xà Xà của mình có gì đó không ổn. Hình như nó có địch ý rất lớn với cậu, không chỉ là không thèm đếm xỉa, mà ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn cậu lấy một cái. "Xà Xà." Liễu Chiết Chi vòng sang phía trước đầu rắn, Mặc Yến dứt khoát quay lưng lại. Một lát sau y lại đi vòng qua: "Xà Xà sao thế?" Mặc Yến thầm rủa một câu xui xẻo, tiếp tục quay sang hướng khác, và rồi... Liễu Chiết Chi tiếp tục đi theo. Một người một rắn cứ thế đi vòng quanh cái bàn mấy vòng, cuối cùng Mặc Yến cũng phải cạn lời. Liễu Chiết Chi, ngươi có bệnh à! Ta mẹ nó đã hiện nguyên hình rồi mà ngươi vẫn còn không buông tha cho lão tử! Hắn lại không thể nói chuyện, chỉ có thể chửi rủa trong lòng, ngay cả lưỡi cũng không dám thè ra vì sợ bị tóm lấy đùa giỡn. Liễu Chiết Chi ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu: "Là đói bụng rồi sao? Ta không còn tu vi, không bắt được sâu cho ngươi ăn, phải làm sao bây giờ?" Ngươi mới ăn sâu ấy! Cả nhà ngươi đều ăn sâu! Cút xa lão tử ra một chút! Liễu Chiết Chi, ngươi mà dám cho bản tôn ăn sâu thì ngươi tiêu đời rồi! Mặc Yến chửi bới om sòm, Liễu Chiết Chi vẫn đứng đó suy nghĩ nát óc, cuối cùng đưa một ngón tay đến bên miệng hắn: "Hay là uống chút máu đi, dù sao cũng tốt hơn là để bụng đói." Mặc Yến: ??? Chưa đợi hắn kịp phản ứng, Liễu Chiết Chi lại rụt ngón tay về, tự lẩm bẩm: "Không được, ngộ nhỡ trên người ngươi có độc thì hỏng bét. Ta bây giờ không chịu nổi độc tố đâu, hay là... hay là thử trước xem sao?" Nói đoạn, y túm lấy đuôi rắn đưa đến trước miệng Mặc Yến: "Xà Xà, ngươi tự cắn đuôi mình một cái đi, nếu không độc chết chính mình thì ta mới cho ngươi uống máu, được không?" Mặc Yến: ... (Cạn lời toàn tập) Đây là việc mà con người làm à? "Xà Xà, mau cắn đi, xác nhận không có độc ta mới cho ngươi ăn." Liễu Chiết Chi vẫn đang cực kỳ nghiêm túc giục giã. Mặc Yến chỉ muốn cắn chết y cho rồi, nhưng vừa mới há miệng ra, chưa kịp đớp lấy y thì cái đuôi rắn đã bị y nhét tọt vào miệng hắn. Muốn dừng lại cũng không kịp nữa, Mặc Yến trơ mắt nhìn chính mình tự cắn đuôi mình, bên tai còn truyền đến lời khen ngợi của Liễu Chiết Chi: "Xà Xà ngoan quá." LIỄU! CHIẾT! CHI! Cơn giận ngút trời không có chỗ phát tiết, Mặc Yến suýt chút nữa thì tức chết tại chỗ. Một khắc sau, Liễu Chiết Chi nâng hắn lên trước mặt, cẩn thận sờ nắn: "Không thấy phát sốt, cũng không có dấu hiệu trúng độc, xem ra là không có độc thật. Chỉ là... Xà Xà, sao ngươi lại trợn trắng mắt thế kia? Đã đói đến mức này rồi sao?" Lão tử là bị ngươi làm cho tức phát điên! Tức phát điên đấy! Liễu Chiết Chi, ngươi cứ đợi chết đi! Sau này lão tử nhất định sẽ chính miệng cắn chết ngươi! Lão tử... ưm! Một ngón tay đột ngột đưa vào trong miệng không một lời báo trước. Mặc Yến ngẩn người, không ngờ y thật sự cho hắn uống máu của mình. Một lúc sau, hắn dứt khoát dùng lực cắn mạnh xuống. Ma tộc uống máu tu sĩ cũng có thể tăng tiến tu vi, dùng để dưỡng thương thì càng khỏi phải bàn. Chỉ là bình thường Mặc Yến vốn khinh miệt loại đường tắt tà đạo này nên chưa bao giờ dùng, nhưng thời thế nay đã khác, máu của kẻ thù không đội trời chung dùng để chữa trị thì không còn gì tuyệt vời hơn. Lão tử sẽ hút cạn ngươi! Một con rắn nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay dù có nỗ lực đến mấy thì tốc độ cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Liễu Chiết Chi thậm chí có thể nghe thấy tiếng hắn nuốt "ừng ực" xuống cổ họng, bị dáng vẻ vội vàng ấy làm cho bật cười: "Xà Xà đừng gấp, ăn từ từ thôi, sau này vẫn còn." Vừa nói, y vừa không nỡ rời tay mà vuốt ve những chiếc vảy đen tuyền trên người hắn: "Nếu gặp ta sớm hơn, ngươi còn được hưởng phúc chút đỉnh, giờ thì chỉ đành chịu thiệt thòi cho ngươi rồi. Không có sâu mà ngươi thích ăn, sau này đều phải uống máu để lấp bụng thôi." "Vảy của Xà Xà đẹp thật đấy, sờ vào cũng... khụ khụ khụ..." Liễu Chiết Chi chưa nói hết câu đã phải che miệng ho sặc sụa, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt hơn hẳn lúc nãy. Mặc Yến đang ngậm ngón tay y, động tác uống máu bỗng khựng lại. "Ngoan, không... khụ khụ... không sao đâu." Liễu Chiết Chi vừa ho vừa trấn an hắn, thân mật xoa xoa đầu rắn: "Mau uống đi, đừng để bị đói." Còn uống cái rắm ấy! Nhìn ngươi cứ như sắp chết đến nơi rồi! Mặc Yến chê bai nhả ngón tay ra, hậm hực quay đầu đi không thèm nhìn y nữa. Bây giờ để ngươi chết thì hời cho ngươi quá, cứ sống tiếp cho lão tử! Đợi bản tôn đoạt lại ngôi vị Ma tôn, ta sẽ giết ngươi tế cờ trước mặt cả lục giới! "No chưa?" Liễu Chiết Chi lại thử đưa ngón tay vào miệng hắn, thấy hắn né tránh mới thôi, nghĩ rằng hắn đã no rồi, lúc này mới lấy ra một viên đan dược bổ khí huyết từ từ uống xuống. Đan dược vào cơ thể, nhưng vì thân xác không chịu nổi dược tính quá mạnh, chỉ một lát sau Liễu Chiết Chi lại ho lên dữ dội, khóe miệng rỉ ra chút máu tươi. Mặc Yến lén nhìn cảnh này, lại có thêm nhận thức mới về sự mục nát của cơ thể đối phương. Ngay cả đan dược cũng không chịu nổi nữa, chẳng bao lâu nữa linh khí tàn dư trong kinh mạch sẽ tán sạch, chỉ sợ lúc đó sẽ không khác gì phàm nhân. Mái tóc đen kia cũng sẽ biến thành tuyết trắng, "Thiên nhân ngũ suy" chính thức bắt đầu, cùng lắm chỉ chống đỡ được trăm năm, trăm năm trôi qua là hồn tiêu phách tán. Trừ khi có người tận tâm chăm sóc, chữa trị tử tế, dùng linh dược quý hiếm chất đống lên mới có cơ hội điều dưỡng lại, bằng không... chắc chắn sẽ chết. Rõ ràng là sẽ chẳng có ai nuôi y rồi. Liễu Chiết Chi bây giờ là kẻ không ai quản, Mặc Yến đến đây hai ngày rồi mà chưa từng thấy bóng dáng tên chính đạo nào đến chăm sóc y. Đệ nhất nhân của chính đạo một thời lại rơi vào cảnh thê lương tự sinh tự diệt, thật khiến người ta không khỏi xót xa. Đúng là lũ khốn chính đạo, đối với người nhà mình mà cũng tàn nhẫn thế này! Mặc Yến lại bắt đầu chửi thầm. Liễu Chiết Chi dù gì cũng đã làm bao nhiêu việc trừ ma vệ đạo, công lao khổ lao đều có đủ, vậy mà chúng lại không thèm đoái hoài, đúng là một lũ vô ơn! Thấy Liễu Chiết Chi bình thản lau vệt máu nơi khóe môi, bộ dạng như đã quá quen thuộc với số phận, Mặc Yến hừ lạnh trong lòng. Đáng đời! Năm đó nếu ngươi không làm ngơ, không ra tay đánh nhau mà cùng ta luận bàn rồi trở thành bằng hữu chí cốt, thì đợi bản tôn lành vết thương chắc chắn sẽ đưa ngươi về Ma giới nuôi dưỡng tử tế. Còn bây giờ... hừ, ngươi sống hay chết thì liên quan gì đến bản tôn! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đôi mắt hắn lại không rời khỏi Liễu Chiết Chi lấy một giây. Liễu Chiết Chi bắt gặp ánh mắt đó, lại đưa tay nhấc hắn lên: "Xà Xà đang lo lắng cho ta sao? Yên tâm, một sớm một chiều chưa chết được đâu. Ta sẽ nỗ lực nuôi Xà Xà thật trắng trẻo... à không... đen thui và mập mạp." Mặc Yến: ... Đen thui mập mạp cái con khỉ! Ai dạy ngươi nói chuyện kiểu đó hả! "Xà Xà lúc nãy đã thật sự ăn no chưa? Để ta xem nào." Mặc Yến cứ ngỡ y định xem thật, kết quả là bất thình lình bị tóm ngay bảy tấc nhấc bổng lên, và rồi... Liễu Chiết Chi cứ thế xách hắn lên, lắc qua lắc lại bên trái bên phải, tai còn áp sát vào bụng hắn. Nghe thấy tiếng nước óc ách trong bụng mới dừng lại, hài lòng gật đầu: "Ừm, chắc là no rồi." Mặc Yến bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, muốn thoát khỏi bàn tay ma quái kia cũng không phân biệt nổi phương hướng, suýt chút nữa thì đâm sầm xuống đất, may mà Liễu Chiết Chi nhanh tay lẹ mắt đỡ được. "Xà Xà bị chóng mặt rồi sao? Đáng yêu quá." "Cái bụng nhỏ ăn no căng cũng đáng yêu quá, lại đây hôn một cái nào." Cậu quá thích người bạn kiêm thú cưng duy nhất này, lúc nào cũng muốn thân mật, vừa nói vừa ghé sát vào hôn lên bụng Mặc Yến: "Chụt chụt chụt... Ơ? Đây là cái gì?" Phát hiện ở phần bụng dưới của Xà Xà có hai thứ kỳ lạ, Liễu Chiết Chi tò mò đưa tay gảy gảy thử một cái. Cơ thể Mặc Yến cứng đờ, không thể tin nổi y vừa làm cái trò gì. Ngươi... mẹ kiếp ngươi sờ đi đâu đấy!!! "Xà Xà, hóa ra Xà Xà nhà chúng ta là một chú rắn đực nhỏ nha." Liễu Chiết Chi đã phản ứng kịp đó là cái gì, lại còn tò mò gảy thêm hai cái: "Hóa ra rắn thật sự có hai cái, nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu quá..." Mặc Yến: ??! Cái gì nhỏ? Ngươi bảo ai nhỏ hả! Lão tử đây là vì bị thương nên kích thước tổng thể mới thu nhỏ lại! Đợi ta khôi phục rồi sẽ làm ngươi sợ chết khiếp! Ngươi cứ đợi đấy! Tốt nhất là sống cho đến lúc đó đi, bản tôn nhất định phải cho ngươi tận mắt chứng kiến!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao