Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế?
Bỗng nhiên lại bị hắn đổ cho một cái tội vô cớ, Liễu Chiết Chi chẳng hề hay biết, vẫn kiên nhẫn vỗ về hắn.
Đợi hắn bình tĩnh lại, y mới hài lòng khen ngợi: "Xà Xà ngoan lắm, kiềm chế bản tính được một hai lần, lâu dần sẽ thành thói quen thôi."
"Tuy nói Hợp hoan cũng là một phương pháp tu đạo, nhưng suy cho cùng không phải chính đạo. Nam tu lấy nguyên dương làm gốc để cố bản, vốn dĩ cần phải tiết chế. Sau này nếu con tu Vô tình đạo, thì nguyên dương càng không thể dễ dàng trao cho người khác, có nhớ kỹ không?"
Y tâm không tạp niệm, bàn luận cũng là chuyện tu đạo, lời nói ân cần dạy bảo.
Thế nhưng Mặc Yến nghe mấy chữ như "nguyên dương", "hợp hoan", nghe tới mức mặt mũi cũng nóng bừng lên.
Ngươi... ngươi đường đường là một Tiên quân, sao có thể nói ra những lời... này...
Ngày nào cũng mở miệng là nói phép tắc, thế phép tắc của ngươi đâu rồi?
Ta biết ngươi gấp, nhưng ít nhất cũng phải rụt rè một chút chứ! Đám chính đạo các ngươi chẳng phải coi trọng nhất là lễ tiết rụt rè hay sao?
"Xà Xà?"
Thấy hắn không phản ứng, Liễu Chiết Chi dùng đầu ngón tay khều nhẹ vào đầu hắn: "Có nhớ kỹ không?"
Mặc Yến nhắm mắt gật đầu, đối với mấy lời đó hắn tự có một bộ cách hiểu riêng. Mặt hắn càng lúc càng nóng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ rất thiếu kiên nhẫn.
Biết rồi biết rồi, nguyên dương cho ngươi, đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi lấy đi để tu bổ tu vi được chưa!
Liễu Chiết Chi cũng không biết hắn lại bị làm sao, chỉ cảm thấy Xà Xà dường như càng lớn càng bướng bỉnh, thường xuyên giận dỗi hoặc thiếu kiên nhẫn một cách khó hiểu.
Thậm chí vì chuyện này mà trước khi ngủ y còn tự kiểm điểm lại mình.
Chẳng lẽ là do mình không biết dạy dỗ, nên một con Xà Xà hồi nhỏ đáng yêu như thế, lại bị mình nuôi "lệch lạc" rồi sao?
Dù sao cũng là mình nuôi lớn, dù biết tính tình Xà Xà giờ không đúng lắm, Liễu Chiết Chi vẫn dành cho hắn một lớp "kính lọc" cực dày.
Y cảm thấy Xà Xà lúc yên tĩnh vẫn đáng yêu như hồi nhỏ, thế là nhanh chóng ôm lấy hắn rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là mọi khi do thân thể hư nhược nên y thường ngủ rất sâu và lâu, hôm nay trời vừa tờ mờ sáng y đã tỉnh dậy, lòng dạ không yên.
Mặc Yến quấn quýt ngủ cùng y, biết y bình thường ngủ sâu nên đã thay y canh chừng động tĩnh của cả đỉnh Vân Trúc.
Y vừa mở mắt là hắn biết ngay, hắn thò lưỡi ra liếm nhẹ lên cằm y.
Sao lại nhíu mày rồi? Thân thể không thoải mái à?
"Làm Xà Xà thức giấc rồi sao?"
Liễu Chiết Chi đưa tay vỗ về vuốt dọc thân hắn: "Ta hơi khó ngủ, dường như tu chân giới có biến động gì đó, linh khí xung quanh khá hỗn loạn. Tuy có trận pháp ngăn cách, nhưng ta đã ở đây mấy trăm năm nên vẫn thấp thấp thoáng nhận ra chút bất thường."
Nào chỉ là linh khí hỗn loạn, Mặc Yến còn cảm nhận được ma khí đang ẩn náu xung quanh, tuy chưa đến mức áp sát đỉnh Vân Trúc nhưng ít nhất cũng đã ở ngoại vi tông môn Càn Khôn.
Có điều lúc này hắn lười quan tâm.
Ma tộc vốn hiếu chiến, tên Ma tôn kế nhiệm có làm ra chuyện gì cũng chẳng lạ, dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn.
Đợi hắn đi đoạt lại vị trí Ma tôn, bất kể đám ma tộc phản bội kia đã làm gì, hắn cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc hết.
Nếu chúng quấy nhiễu sự bình yên của lục giới, lúc đó hắn giết nhiều thêm một chút, coi như là để bình ổn cơn giận của lục giới vậy.
Giết nhiều hay ít, giết thế nào, chẳng qua chỉ là ý nghĩ nhất thời của hắn, không cần thiết phải lo lắng lúc này.
"Hửm? Xà Xà đang nghĩ gì thế?"
Tay Liễu Chiết Chi đang vuốt ve chợt khựng lại, y nâng đầu rắn lên nhìn: "Sao lại có sát khí rồi?"
Mặc Yến ngẩn ra, lập tức thu hồi sát ý, lại biến thành con Xà Xà ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt y, thuận thế liếm nhẹ ngón tay y.
Trước kia ở trước mặt y, hắn chẳng bao giờ che giấu, còn nghĩ nếu bị phát hiện thân phận thì sẽ giết luôn y.
Không biết từ lúc nào, Mặc Yến bắt đầu sợ bị y phát hiện.
Hắn vô thức duy trì dáng vẻ "Xà Xà", không muốn bị phát hiện mình là Ma tôn Mặc Yến — kẻ thù không đội trời chung của y.
Ánh mắt Mặc Yến loé lên tia phức tạp, hắn nằm lại lên ngực y rồi nhắm mắt lại.
"Xà Xà ngủ tiếp đi."
Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng dời hắn sang một bên, bản thân thì ngồi dậy tựa vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ mà xuất thần.
Y đã không ngủ thì làm sao Mặc Yến ngủ tiếp cho được, hắn vươn đầu rắn ra nhìn theo nhưng chẳng thấy có gì bất thường.
Khi xoay đầu lại, hắn thấy trên tay y đang bấm một loại pháp quyết gì đó, nhưng không nhanh như mọi khi mà cứ chậm rãi, lững lờ nhưng lại có thể điều động được linh khí xung quanh.
Đến khi Liễu Chiết Chi dừng tay, giữa lông mày đã hiện rõ vẻ ưu sầu.
Lúc này Mặc Yến mới phản ứng lại, thứ mà y vừa dùng chắc hẳn là "Thuật suy diễn" mà chính đạo vẫn hay nói.
Cái này không cần dùng đến tu vi mà hoàn toàn dựa vào thiên phú, kẻ thuận theo thiên đạo tự khắc sẽ có khả năng suy diễn thiên cơ, và hiển nhiên Liễu Chiết Chi chính là người được thiên đạo chọn trúng.
Nghĩ lại cũng hợp lý, nếu thiên đạo đến cả vị Chiết Chi Tiên quân - đệ nhất nhân của chính đạo - mà còn không nhìn trúng, thì phỏng chừng trong chính đạo chẳng còn ai đủ tư cách để gánh vác hai chữ "thuận theo thiên đạo" nữa.
Chỉ là... nghe nói dùng thuật này sẽ hao tổn công đức hoặc mệnh số của bản thân, nói chung là đều phải trả giá cả.
Mặc Yến không muốn y dùng cái thuật suy diễn này nữa, hắn ngóc đầu rắn lên gác vào tay y rồi cọ cọ.
"Xà Xà cũng nhận ra điều bất thường rồi sao?"
Liễu Chiết Chi cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn: "Tu chân giới e là sắp đại loạn một phen rồi. Ma tộc tiến công quy mô lớn, ta và con chắc cũng chẳng được yên bình bao lâu nữa. Không quá vài ngày, sư tôn sẽ dẫn người phá trận, yêu cầu ta ra mặt nghị hòa."
Một khi khai chiến sẽ khiến chúng sinh lầm than, phần thắng của chính đạo cũng không nhiều.
Dựa trên hiểu biết của y về Đoạn Thừa Càn, chắc chắn lão ta sẽ chọn cách nghị hòa.
Bên ngoài vẫn loan tin y đang bế quan, không ai biết y đã mất hết tu vi, vậy nên ứng cử viên đi nghị hòa tự nhiên sẽ là y.
Y vẫn còn mang cái danh hiệu Chiết Chi Tiên quân, bọn họ chính là muốn dựa vào cái "mặt mũi" của y để thành chuyện.
Tiếc là...
"Tân nhiệm Ma tôn ta chưa từng gặp qua, nếu là nghị hòa với Mặc Yến thì còn có đường thương lượng, hắn có lẽ sẽ đồng ý, còn những ma đầu khác..."
Liễu Chiết Chi không nói hết câu, chỉ thở dài một tiếng.
Mặc Yến nghe liền hiểu ngay, biết y đang lo lắng điều gì.
Chính đạo chủ trương nghị hòa thì tất nhiên chính đạo phải trả một cái giá nào đó.
Lập trường khác biệt, chính tà không đội trời chung, kể cả khi hắn vẫn còn là Ma tôn, hắn cũng sẽ nhân cơ hội này mà làm vậy.
Liễu Chiết Chi lại là đệ nhất nhân của chính đạo, trừ ma vệ đạo suốt mấy trăm năm, chắc chắn sẽ là người đầu tiên phải đứng mũi chịu sào.
Chỉ e rằng tên tân nhiệm Ma tôn kia sẽ đòi lấy Liễu Chiết Chi.
Dù không phải vì bản thân Liễu Chiết Chi, thì cũng là để chà đạp vào thể diện của chính đạo.
Hắn cũng là ma, đương nhiên hắn biết Ma tộc nghĩ gì.
Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng nhất định sẽ bắt chính đạo phải giao Liễu Chiết Chi ra.
Hy sinh một người để tới Ma tộc làm kẻ tù tội, đổi lấy sự hòa bình giả tạo bên ngoài.
Ngay cả khi tu vi của Liễu Chiết Chi vẫn còn, chính đạo chắc chắn cũng sẽ cân nhắc, huống chi giờ đây Đoạn Thừa Can đã biết Liễu Chiết Chi chỉ còn là một phế nhân.
Nếu Liễu Chiết Chi bị đưa tới Ma tộc...
Mặc Yến không dám nghĩ tới kết cục sẽ ra sao.
Chết thì chắc chắn là không, nhưng chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết.
"Xì xì xì..." (Yên tâm, bản tôn bảo đảm ngươi bình an vô sự.)
Dù biết Liễu Chiết Chi nghe không hiểu, Mặc Yến vẫn chẳng cần suy nghĩ mà đưa ra lời hứa hẹn.
Kẻ thù không đội trời chung của hắn, hắn còn chưa tính sổ xong, hắn đã tốn bao công sức để duy trì mạng sống và chăm bẵm bồi bổ, thế nên dù thế nào cũng không đến lượt kẻ khác tới bắt nạt.
"Xà Xà đang lo lắng cho ta sao?"
Đầu ngón tay Liễu Chiết Chi khẽ chạm vào khóe miệng hắn: "Chúng sinh ban cho ta khí vận thiên đạo, công đức vây quanh, ta bảo vệ chúng sinh an ổn vốn là trách nhiệm của mình. Nhân quả tuần hoàn, hỗ trợ lẫn nhau, không màng sống chết, chỉ cầu một lòng không thẹn với lương tâm mà thôi."
Y nói rất nhiều, toàn là đạo lý lớn lao, nhưng Mặc Yến tự phiên dịch lại thì chỉ có một câu:
Liễu Chiết Chi trong lòng có chúng sinh, y không màng sống chết, nhưng lại để tâm đến chúng sinh.
Dù lúc này đây mang một thân bệnh tật, cơ thể hư nhược tàn tạ, nhưng Liễu Chiết Chi vẫn là vị Chiết Chi Tiên quân trừ ma vệ đạo hộ giá chúng sinh kia, chưa từng thay đổi.
Mặc Yến nhìn chằm chằm vào gương mặt y, đột nhiên có một loại cảm giác như thời gian quay ngược lại năm trăm năm trước, cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy y.
Lần này không cần đợi đến lúc về lật sách tìm từ ngữ để miêu tả nữa, Mặc Yến đã nhớ kỹ bốn chữ: Kinh vi thiên nhân (Đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc như thần tiên hạ phàm).
"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."
Tiếng gì đang kêu vậy?
Mặc Yến nhìn quanh quất một hồi, nhận ra Liễu Chiết Chi không nghe thấy, chỉ có mình hắn nghe thấy thôi.
Phải hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại được.
Hình như là tiếng tim đập.
Mẹ kiếp, tim của đứa nào mà đập to thế? Làm ông đây giật cả mình!
Mặc Yến lắc lư đầu rắn, rúc rúc vào lồng ngực của Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi, có phải là ngươi không?!