Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta.

    Đâu chỉ là giống, Mặc Yến tự biết rõ, kỳ phát tình đột ngột dẫn đến hóa hình, lại còn ngay trước mặt Liễu Chiết Chi, cái gì cũng không kịp che đậy, dáng vẻ hiện tại hoàn toàn chính là bản thân hắn lúc thiếu thời.   Khoảng chừng chính là lúc lần đầu nghe danh Liễu Chiết Chi, nhìn thấy bóng lưng kinh hồng của y, khi đó hắn còn chưa đến tuổi nhược quán (20 tuổi), nên trông còn nhỏ tuổi, đường nét chưa nảy nở hết, chỉ là nhìn giống mà thôi.   Cũng may là vết thương chưa lành hẳn, nên không hóa ra dáng vẻ sau khi trưởng thành, bằng không Liễu Chiết Chi sẽ không chỉ hỏi như vậy, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay hắn chính là Mặc Yến.   Nhưng giờ giống thế này cũng thật sự khó mà bịa chuyện, hợp lý nhất chính là trực tiếp ngả bài.   Ban đầu hắn nghĩ là hễ hóa hình được sẽ ngả bài ngay, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để xem biểu cảm của Liễu Chiết Chi khi biết mình nuôi phải kẻ thù không đội trời chung, rồi sẽ hung hăng chế giễu một phen, nhưng...   Mặc Yến miệng tuy không nói, nhưng lòng lại không giấu nổi tâm tư.   Nếu hắn ngả bài, Liễu Chiết Chi e là sẽ tức giận, mà đã giận thì... thì lại thành kẻ thù rồi, chẳng còn chủ nhân với bé rắn gì nữa hết.   Đã là kẻ thù thì sẽ bị lờ đi, đừng nói là thân cận, hiện tại Liễu Chiết Chi đã mất hết tu vi, ngay cả đánh nhau với hắn cũng sẽ không còn nữa.   Hắn ở chỗ Liễu Chiết Chi chỉ có thể chọn một thân phận: hoặc là kẻ thù không đội trời chung Mặc Yến, hoặc là Xà xà nương tựa lẫn nhau, giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của hắn.   "Ta... loài rắn đều có kỳ phát tình, ta là lần đầu tiên, không nhịn được lâu đâu."   Vị Ma tôn vốn chỉ cần một mẩu tin còn sống cũng đủ khiến kẻ ngoài khiếp sợ, nay lại "hèn" đi trước mặt kẻ thù của mình. Vì không nắm chắc ý tứ của Liễu Chiết Chi, hắn ngay cả lời nói dối cũng không dám bịa, chỉ đành định bụng lấp liếm cho qua chuyện.   "Ngươi không phải muốn nguyên dương sao? Vừa hay cùng ta song tu, giúp ta vượt qua kỳ phát tình."   Trước đó Mặc Yến tự mình suy diễn rất nhiều, nên coi việc này là đôi bên cùng có lợi, nói năng rất hùng hồn. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt rõ ràng là đang kinh ngạc của Liễu Chiết Chi, giọng điệu của hắn bất giác yếu dần, không còn cứng rắn như trước nữa.   "Thì... đưa hết cho ngươi là được chứ gì."   Lời vừa thốt ra, chính Mặc Yến nghe xong cũng tự chửi mình hèn.   Đường đường là Ma tôn, sao hắn lại đến nông nỗi này cơ chứ!   Để chuẩn bị cho kỳ phát tình đầu tiên diễn ra suôn sẻ, hắn cũng đã chuẩn bị suốt mấy trăm năm rồi. Tất cả ma nữ trong Ma tộc đều sẵn lòng đến cực điểm, xếp hàng dài mong được làm Ma hậu của hắn. Trong ma cung lại càng toàn là mỹ nhân, muốn sủng hạnh ai mà chẳng phải chỉ cần ngoắc tay một cái là người đó tự dẫn xác đến sao.   Ngặt nỗi cái kỳ phát tình này mấy trăm năm không tới, vừa tới một cái là để Liễu Chiết Chi bắt gặp luôn. Bây giờ khiến cho hắn cứ như đang thấp cổ bé họng cầu xin người ta song tu vậy, mặt mũi mất sạch sành sanh.   Mỗi một câu hắn nói ra đều hoang đường đến cực điểm, Liễu Chiết Chi nghe mà câu sau còn khó hiểu hơn câu trước, ngẩn người hồi lâu mới hỏi ngược lại hắn: "Ta nói muốn nguyên dương khi nào?"   "Không phải ngươi nói..." Mặc Yến đang phản bác nửa chừng thì đột ngột dừng lại.   Đúng là y không nói thẳng, y toàn là ám chỉ thôi!   Chỉ có điều bản tôn đã sớm phát giác ra kế hoạch độc ác của y, biết y định đợi bản tôn hóa hình rồi biến bản tôn thành lô đỉnh!   Giờ thì hay rồi, cái kỳ phát tình chết tiệt này vừa ập đến, Liễu Chiết Chi không thừa nhận cái kế hoạch dơ bẩn đó nữa, cũng chưa từng nói rõ ràng ra, trái lại thành ra là ta nôn nóng không chờ nổi, ta mới là phía bị động rồi!   Mặc Yến vốn đã quen thói ngang ngược hống hách, không chịu nổi nhất là bị người khác nắm thóp. Thấy y vẫn giữ bộ dạng bình thản như không, hắn tức đến mức buông y ra rồi xoay người bước xuống giường.   "Được, ngươi không cần, ngoài kia thiếu gì người cần!"   Nói đoạn, hắn sải bước đi ra ngoài.   Một bước, hai bước, ba bước...   Mặc Yến đi cực kỳ chậm, vì hắn tin chắc Liễu Chiết Chi chỉ đang làm bộ làm tịch. Cơ thể kia rõ ràng cần song tu để hồi phục, đây là cách nhanh nhất cũng dễ dàng nhất. Là Liễu Chiết Chi cần hắn, chứ không phải hắn không có Liễu Chiết Chi thì không được.   Cho đến khi sắp bước ra khỏi tẩm điện, phía sau mới truyền đến hai chữ thanh thanh lạnh lạnh: "Xà xà."   Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người vốn dĩ nên đứng ở cửa điện đã xuất hiện ngay trước giường. Nụ cười đắc ý trên mặt còn chưa kịp hiện ra hết thì trong tay đã bị nhét vào một quyển sách.   "Ngươi vừa nói đến song tu, chắc hẳn cũng muốn thử đạo này. Tuy đây không phải kế lâu dài, nhưng nhân kỳ phát tình mà thử một chút cũng không sao. Chỉ có thử qua mới biết được mấu chốt và những sai lầm trong đó, cũng để tránh việc sau này cứ mãi canh cánh trong lòng mà làm loạn tâm tính."   Biết hắn đang trong kỳ phát tình rất gấp gáp, Liễu Chiết Chi không hỏi han gì thêm, đợi hắn quay về rồi nói kỹ sau cũng còn kịp.   "Quyển song tu tâm pháp này ngươi cầm lấy cho chắc, nhớ kỹ là phải dịu dàng một chút. Mùa đông rắn cái đều phải ngủ đông cả, không được cưỡng ép người ta. Nếu có cô nàng rắn cái nào tự nguyện đi theo ngươi, đừng có phụ lòng người ta, cứ dẫn về đây ta nuôi hết một thể là được."   Hắn hóa hình quá nhanh, nhiều chuyện vẫn chưa kịp dạy bảo, Liễu Chiết Chi sợ hắn làm bậy, ra ngoài gây nợ phong lưu rồi vướng vào nhân quả, nên mới kiên nhẫn dặn dò từng câu từng chữ.   "Bạc tình bạc nghĩa là không nên đâu, Xà xà. Nếu ngươi làm kẻ phụ tình, ngày sau người ta tìm đến tận cửa, ta nhất định sẽ không thiên vị ngươi. Cho dù ngươi là con rắn do ta nuôi lớn, ta cũng sẽ đòi lại công đạo cho người ta, ngươi có nhớ kỹ không?"   Nụ cười trên mặt Mặc Yến đã sớm đông cứng lại. Nghe y từng câu từng chữ dặn mình đừng phụ lòng kẻ khác, lại còn đưa cả song tu tâm pháp, đầu ngón tay hắn suýt chút nữa đã bóp nát quyển sách đó rồi.   Tốt! Tốt lắm!   Liễu Chiết Chi, ngươi cứ giả vờ với lão tử đi! Để xem ngươi còn giả vờ được đến bao giờ!   Xà xà không nói một lời nào, bước đi vô cùng vội vã, thậm chí còn mang theo nộ khí đùng đùng. Liễu Chiết Chi cũng chẳng rõ hắn đang giận dỗi chuyện gì, nhìn cái bóng lưng hừng hực lửa giận biến mất sau cửa, y chỉ biết bất lực lắc đầu.   Rốt cuộc vẫn là chưa dạy bảo đến nơi đến chốn, chỉ hy vọng Xà xà đừng làm hại quá nhiều nàng rắn cái, bằng không... lúc hắn về nhất định phải phạt thật nặng một trận.   Còn nhỏ tuổi mà đã hỏng mất đức hạnh thì sao mà được, việc này vạn lần không thể nuông chiều.   Y lo lắng chuyện này, tự nhiên không thể ngủ yên giấc được nữa, chỉ đành nằm trên giường nhắm mắt, tĩnh lặng suy nghĩ vì sao Xà xà lại có tướng mạo giống Mặc Yến, và vì sao lại có thể hóa hình sớm đến thế.   Lúc nửa đêm, vốn là lúc nên ngủ say, cơ thể y lại yếu, nghĩ ngợi một hồi liền thấy hơi hôn trầm. Chẳng biết qua bao lâu, trong điện lại xuất hiện tiếng thở không phải của y, rất trầm, rất nặng.   Ngay cả khi hơi thở ấy chưa chạm vào người, y cũng có thể cảm nhận được sự nóng rực.   Liễu Chiết Chi chậm rãi mở mắt, đối diện ngay với một đôi con ngươi dựng đứng đang lập lòe dục vọng và lửa giận.   "Xà xà... nhanh vậy sao?"   Đã được hai canh giờ chưa? Kỳ phát tình của Xà xà trôi qua nhanh vậy sao? Hay là Bé Rắn thực ra...   Liễu Chiết Chi theo bản năng nhìn xuống nửa thân dưới của hắn, chẳng thấy gì cả, nhưng trong ký ức thì vẫn còn ấn tượng.   Lúc Xà xà lớn lên y từng kiểm tra qua, chỗ nào cần lớn đều đã lớn cả rồi, đủ sức để đi tìm rắn cái rồi mới phải, sao bây giờ trông lại có vẻ... "hữu dũng vô mưu", trung khán bất trung dụng (đẹp mã mà không xài được) thế này?   Những điều này y không nói ra miệng, chỉ thầm thắc mắc trong lòng, nhưng ánh mắt đó cộng thêm câu "nhanh vậy sao" đã đủ để bày tỏ rõ ràng mọi thứ rồi.   Mặc Yến đã đứng ngoài điện gần hai canh giờ, lúc nào cũng lắng nghe động động tĩnh bên trong. Ban đầu là chờ y hối hận, dùng thủ đoạn cầu xin mình quay lại, nhưng thời gian trôi qua càng lâu, y không những không có động thái gì mà còn sắp ngủ thiếp đi luôn rồi!   Giờ mình tự quay trở lại, y còn... còn dám cười nhạo mình "không được"!   "Ngươi song tu với ta."   Mặc Yến không phải đang thương lượng, mà là đang thông báo quyết định của mình.   Hai canh giờ này đủ để hắn nghĩ thông suốt rồi, bất kể Liễu Chiết Chi có phải đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" hay không, chỉ cần hắn muốn, Liễu Chiết Chi hiện tại căn bản không thể phản kháng nổi.   Ma tôn Mặc Yến làm chuyện khốn nạn đã nhiều, giờ có cưỡng ép kẻ thù thì đã sao? Chẳng qua là khiến thế gian bàn tán thêm chút đỉnh, thêm cho hắn một tội trạng nữa thôi, hắn còn thiếu cái tội này chắc?   Ánh mắt đầy tính xâm lược đó dừng trên người mình, nhưng Liễu Chiết Chi lại hoàn toàn nằm ngoài trạng thái, vẫn giữ bộ dạng đạm nhiên như cũ, còn giơ tay sờ lên trán hắn: "Vẫn nóng như vậy sao, không tìm thấy nàng rắn cái nào à?"   "Ta nói rồi." Mặc Yến chộp lấy tay y, đè người tới: "Ngươi song tu với ta."   Liễu Chiết Chi thản nhiên lắc đầu: "Xà xà, người và rắn không thể song tu."   Y không hề tức giận, cũng chẳng kinh ngạc, chỉ nghiêm túc giảng đạo lý, cứ như thể Mặc Yến lúc này không phải đang muốn cưỡng ép y, mà chỉ là chuyện nhỏ nhặt như Xà xà của y lại không chịu học thuộc tâm pháp vậy.   "Ta nói được là được! Bây giờ ta là hình người!"   "Ngươi nói cũng không được." Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu, nói lời thấm thía: "Người và rắn không thể song tu."   Nói xong, y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng đầy giận dữ của hắn một lúc, đôi mày hơi nhíu lại: "Xà xà, dáng vẻ này của ngươi, càng giống Mặc Yến rồi."   "Hắn cũng hung dữ như thế."   Người Mặc Yến khựng lại, lần nữa đón nhận câu hỏi đánh thẳng vào đầu: "Xà xà, tại sao sau khi hóa hình ngươi lại trông giống Mặc Yến đến thế?"   Bản thân hắn đã tình dục khó nhịn, kỳ phát tình sao có thể nhịn được cơ chứ, hắn đã đè y trên giường định dùng dùng sức mạnh rồi, vậy mà y vẫn còn tâm trí hỏi những chuyện này, chẳng biết hốt hoảng cũng chẳng biết sợ hãi là gì, Mặc Yến thật sự không hiểu nổi y đang nghĩ cái gì nữa.   Thế gian đều nói Chiết Chi tiên quân tính tình vô cùng đạm mạc, không màng thế sự, chẳng vướng bụi trần, nhưng chẳng lẽ thật sự đã đạm mạc đến mức này rồi sao?   Không quan tâm đến sinh tử thì thôi đi, bị người ta cưỡng ép mà cũng không hề để tâm?   Nếu hôm nay không phải là ta, mà đổi lại là kẻ khác, liệu y cũng sẽ thờ ơ như vậy sao?   Mặc Yến càng nghĩ càng giận, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại giận đến thế, tóm lại cứ nghĩ như vậy là lại tức đến muốn chết. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Liễu Chiết Chi cũng không ngại bị kẻ khác đè lên như thế này, hắn đã hận không thể lập tức giết chết cái "kẻ khác" không hề tồn tại kia.   Hắn rơi vào ngõ cụt của suy nghĩ, chính mình cũng chưa nhận ra tâm tư cố chấp đó, chỉ biết tức giận. Thấy Liễu Chiết Chi vẫn bộ dạng ung dung thản nhiên, hắn lại càng bị chọc cho tức đến bật cười.   Liễu Chiết Chi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng hắn không cho phép nữa, cúi đầu xuống định chặn đứng bờ môi đỏ hơi hé mở kia, nhưng ngay khoảnh khắc sắp hôn xuống, hắn lại cảm nhận được linh khí xung quanh có biến động.   Nhìn về phía nguồn phát ra, hắn liền thấy Liễu Chiết Chi đang một tay kết ấn, muốn khai triển trận pháp.   "Vì sao Xà xà lại trông giống Mặc Yến?"   Liễu Chiết Chi không phải hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình hay mặc người sỉ nhục, y cũng chẳng sợ hắn nhìn thấy, chỉ là lại dùng ngữ khí bình thản hỏi thêm lần nữa.   Xà xà không tìm thấy rắn cái, lại thật sự khó lòng chịu đựng kỳ phát tình này, nếu muốn tìm y giúp đỡ cũng không phải là không thể. Dẫu sao y cũng chẳng còn sống được bao lâu, không quá bận tâm đến chuyện này.   Nhưng trên đời này, chỉ có duy nhất Xà xà – kẻ đã hứa cùng y nương tựa lẫn nhau, kẻ đã không rời nửa bước chăm sóc y suốt hai năm hôn mê – là y có thể dung túng một lần, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Còn kẻ khác... thì không bao giờ.   Mặc Yến đã nhìn thấu rồi.   Hắn hiểu ra rằng Liễu Chiết Chi chỉ cho phép một mình "Bé Rắn" được làm càn, còn "Mặc Yến" thì tuyệt đối không. Trong nhất thời, tâm trạng hắn vừa mừng rỡ lại vừa hoảng loạn.   Mừng là vì chỉ có hắn mới có thể đối đãi với Liễu Chiết Chi như thế này, nhưng hoảng là vì chỉ khi hắn là "Xà xà" thì mới được phép.   Giữ lấy thể diện hay chọn Liễu Chiết Chi, quả thực là một lựa chọn khó khăn.   "Ta... từng thấy hắn."   Một lát sau, Mặc Yến quyết định quẳng luôn cái liêm sỉ đi.   "Lúc đó ta đã ghi nhớ mặt hắn, ngươi lại bảo hắn chết rồi, ta nghĩ khuôn mặt đó dùng cũng được nên khi hóa hình đã lấy dùng luôn."   Hắn nói rất nghiêm túc, đạo lý này nghe cũng có vẻ thông suốt, vì khi hóa hình quả thực có nhiều sinh linh sẽ bắt chước theo dáng vẻ của những người mà chúng từng gặp qua.   Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm hắn thêm vài lần, vì sẵn có "bộ lọc" dành cho Xà xà nên y tự nhiên là bằng lòng tin tưởng, chỉ là...   "Vậy tại sao tính tình cũng giống? Bé Rắn, tính tình của ngươi cũng giống hắn, rất hung dữ."   Liễu Chiết Chi không thích người có tính tình hung dữ, Mặc Yến đã không dưới một lần nghe y nói mình hung dữ rồi, mỗi lần nhắc đến Ma tôn Mặc Yến là y lại phàn nàn hồi lâu.   Lão tử sinh ra đã cái nết này rồi! Ngươi mẹ nó sao mà lắm chuyện thế!   Mặc Yến ở trong lòng mất kiên nhẫn đáp lại một câu, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì hoàn toàn khác hẳn, còn hùa theo sự chán ghét của y mà tự mắng chính mình.   "Cũng là học theo đấy, giờ ta mới biết như vậy là không tốt, hung dữ quá. Ngươi nói đúng, Mặc Yến... Mặc Yến hắn ngang ngược vô lý, kiêu căng ngạo mạn, lại còn suốt ngày đánh nhau với ngươi, làm hỏng đồ đạc của ngươi, hung dữ quá đi mất!"   Liễu Chiết Chi lại tin rồi.   Bởi vì nếu hắn là Mặc Yến, với tính cách của Mặc Yến thì đã sớm mắng chửi đánh đấm rồi, tuyệt đối không bao giờ thốt ra được những lời này.   Thấy động tác kết ấn trên tay y dừng lại, Mặc Yến biết mình đã chửi đúng hướng, bèn bồi thêm vài câu: "Mặc Yến đúng là đồ vô liêm sỉ, hắn... hắn còn bám đuôi ép ngươi đánh nhau! Cố tình đối đầu với ngươi, trên đời sao lại có hạng khốn nạn đến thế, đúng là không phải con người! Khi đó chẳng qua là không có ta, chứ nếu có ta ở đấy, ta nhất định sẽ thay ngươi giết chết hắn!"   Hắn chửi rủa vô cùng hung hãn, cực kỳ chân thực. Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, chút nghi hoặc cuối cùng cũng tan biến.   Tuyệt đối không phải Mặc Yến, Mặc Yến sao có thể tự chửi chính mình cơ chứ, đây đúng là Bé Rắn ngoan của ta rồi.   Linh khí xung quanh trở lại bình lặng. Sau một hồi im lặng, trên trán Mặc Yến ẩn hiện gân xanh, hắn đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng rồi.   Đã tự chửi bản thân để đổi lấy cơ hội được gần gũi, nhưng hắn lại chẳng thể vứt bỏ sĩ diện để hạ giọng cầu xin song tu lần nữa. Thế nhưng thực sự là không nhịn nổi, chỉ cần bị Liễu Chiết Chi nhìn một cái thôi cũng khiến hắn thấy như bị thiêu đốt.   Vạn sự khởi đầu nan, liêm sỉ đã vứt một lần thì lần thứ hai cũng chẳng còn khó khăn đến thế. Chẳng mấy chốc, hắn đã thành thật mở miệng hỏi: "Ta... vậy ta có thể..."   "Xà xà, thật sự không tìm thấy nàng rắn cái nào sao? Có lẽ do ngươi hung dữ quá nên dọa chúng chạy mất cả rồi."   Liễu Chiết Chi tuy không bài xích, nhưng cũng chẳng mặn mà gì. Y chưa từng dính dáng đến chuyện này, chỉ mới xem qua song tu tâm pháp chứ hoàn toàn không có hứng thú.   Chuyện phong nguyệt hưởng lạc, chung quy cũng có tổn hại đến đạo tâm.   "Không tìm thấy." Mặc Yến nốt sạch chút lương tâm ít ỏi còn sót lại để tiếp tục bịa chuyện: "Lúc ta hóa hình động tĩnh lớn quá, sớm đã dọa bọn chúng chạy sạch rồi."   "Thôi được rồi."   Hắn nói nghe thật đáng thương, trên trán lại đầy những hạt mồ hôi li ti, nhìn qua là biết đang phải nhẫn nhịn vô cùng khổ sở. Liễu Chiết Chi bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mặt hắn: "Đổi đi, đừng dùng khuôn mặt này."   Xà xà mà lại mang gương mặt giống hệt Mặc Yến để song tu với y... thì chuyện đó cũng quá kỳ quặc rồi.   KHÔNG. DÙNG. GƯƠNG. MẶT. NÀY?!   Năm chữ này suýt chút nữa đã làm Mặc Yến tức chết.   Liễu Chiết Chi, ngươi đừng có quá đáng! Lão tử đến liêm sỉ cũng không cần nữa rồi, giờ ngươi lại bắt lão tử bỏ luôn cả cái mặt này!   Mẹ kiếp, ngươi dựa vào cái gì chứ!   Thế nhưng những chuyện như thế này Liễu Chiết Chi tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi mà đổi sang một gương mặt khác.   Gương mặt này không giống bất kỳ ai, là hắn đã tự hòa quyện những nét thanh tú ở đôi mắt, hàng mày của Liễu Chiết Chi với chính mình, trông vừa đẹp đẽ thuận mắt, vừa tuấn mỹ phong lưu.   Liễu Chiết Chi cuối cùng cũng hài lòng, y thu tay lại, ngữ khí vẫn bình thản không chút gợn sóng, cứ như thể một lát nữa chỉ là cùng hắn luận đạo mà thôi: "Chuyện này một lần là đủ rồi, Xà xà cần phải khắc chế bản tính, cố gắng tiết chế."   Nói nhảm! Ngươi còn muốn mấy lần nữa hả?   Nếu không phải vừa vặn gặp đúng kỳ phát tình, lão tử một lần cũng không cho ngươi đâu!   Mặc Yến trong lòng cười lạnh, nhưng nụ hôn lại gấp gáp hơn bất cứ ai. Hắn thậm chí còn không muốn ánh trăng rơi trên người y, không muốn bất cứ thứ gì được phép thân cận với y, ngay cả rèm giường cũng đã được buông xuống.   Xuân tiêu trướng ấm, một phòng đầy ý xuân.   Chỉ mới lúc trước còn chê "một lần cũng là quá nhiều", thế mà kẻ nào đó lại mặt dày hết lần này đến lần khác, vừa dỗ vừa lừa để làm tới.   Khi phương trời vừa hửng sáng, Mặc Yến mới miễn cưỡng tìm lại được lý trí. Nhìn người dưới thân đã bị mình giày vò đến mức ngất lịm đi, sống lưng hắn bất giác lạnh toát.   Xong đời rồi.   Ta đã lừa Liễu Chiết Chi rằng mình không phải Mặc Yến, thế mà ta còn khiến y ra nông nỗi này... ngất luôn rồi!   Chuyện này... chuyện này mà đợi đến lúc Liễu Chiết Chi tỉnh lại...

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà

Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta.

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao