Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao?

Liễu Chiết Chi chỉ biết là Xà Xà đang xót mình, nào có ngờ mục đích của nó là muốn y quay về nằm nghỉ. Y còn đứng bên cạnh khen ngợi: "Xà Xà giỏi quá, giặt sạch thật đấy." Lão tử bảo ngươi về nằm cơ mà! Đuôi rắn lại hất nước sang, dù chỉ là vài giọt nước nhỏ nhưng Liễu Chiết Chi cũng nhìn ra được Xà Xà đang giận. Y tưởng mình khen chưa đủ hay nên lại vắt óc nghĩ từ ngữ mới. "Xà Xà tuổi còn nhỏ mà đã biết xót người như vậy, sau này tìm được đạo lữ chắc chắn cũng sẽ là mỹ nhân đẹp nhất thế gian này, được ngươi coi như trân bảo, cầm sắt hòa hợp." Cái đuôi rắn đang quẫy nước tung tóe, nghe rõ y đang khen cái gì, Mặc Yến lại kịp thời khựng lại. Ngươi... cái đồ chết tiệt này bớt nói nhảm đi, đừng tưởng nói lời ngon tiếng ngọt thì lão tử không mắng ngươi! Nhìn thấu mấy hành động nhỏ đó, Liễu Chiết Chi cảm thấy hướng tư duy của mình có vẻ đúng rồi, bèn liên tiếp bồi thêm mấy câu khen ngợi: "Ta chỉ dạy ngươi tu đạo tu tâm, vậy mà Xà Xà lại tự mình ngộ ra đạo lý phải rèn luyện gân cốt mới có thể luyện đúc chí hướng. Với ngộ tính này, sau này chắc chắn sẽ là đại năng đứng đầu lục giới." "Bây giờ chỉ là chưa hóa hình thôi, nếu hóa thành nhân hình, tu vi phẩm hạnh của Xà Xà đều là người thường không sánh kịp, dung mạo lại tuấn mỹ phi thường, tư thái như gió mát trăng thanh, khí chất như tùng trúc xanh ngắt, chẳng biết sẽ khiến thế gian phải hồn xiêu phách lạc thế nào..." Mặc Yến sinh ra đã là ma, sau này làm Ma tôn càng bị lục giới gọi là đại ma đầu, đi đến đâu cũng bị người ta đuổi đánh, kiêu ngạo đến mức khiến người ta ngứa răng, làm gì có chuyện được nghe khen, toàn nghe chửi thôi. Giờ nghe một tràng khen ngợi vừa hay vừa nhã nhặn thế này, lại còn là kẻ thù không đội trời chung đứng trước mặt thành khẩn khen mình, Mặc Yến quên luôn cả việc phải mắng người thế nào. Đống vảy khắp người hắn dưới giọng nói thanh lãnh ung dung kia thiếu điều muốn cọ ra tia lửa điện, hận không thể mọc ngay ra tám cánh tay để giặt quần áo cho y. Phản ứng rõ ràng như vậy Liễu Chiết Chi sao lại không nhìn ra, y gật đầu như sực nhận ra điều gì. Thì ra là thế, Xà Xà không giống heo con, mà giống như một chú lừa nhỏ, phải dỗ dành xuôi theo lông mới được. Liễu Chiết Chi vô tình nắm giữ được phương pháp giáo dục Xà Xà đúng đắn. Bản thân y vốn là người đề cao việc chăm chỉ tu tập mới có thể thành tài, đương nhiên sẽ không nuông chiều Xà Xà, chỉ mong sao bồi dưỡng cho nó khả năng chịu khổ từ nhỏ, để rèn luyện tâm tính kiên cường, tránh việc sau này gặp khó mà lùi, không gánh vác được phong ba. Thế là Mặc Yến bắt đầu bận rộn. Vừa giặt xong quần áo lại thấy y định dọn dẹp giường chiếu, hắn cắn tay áo không cho y làm nhưng y không nghe, y tự làm thì lại mệt đến mức ho ra máu, cuối cùng hắn đành phải tự mình ra tay. Một con rắn còn chẳng to bằng cái góc chăn, vậy mà cố ngậm chăn cuộn lại, rồi thay bộ mới, dọn dẹp sạch sẽ cả giường chiếu, càng làm càng hăng say trong tiếng khen ngợi của Liễu Chiết Chi. Trong tẩm điện có quá nhiều thứ cần dọn, Mặc Yến vốn sống cẩu thả, bày bừa khắp nơi, Liễu Chiết Chi nhìn không nổi, thế là dọn dẹp từ đầu, tiến đến chỗ bàn viết thường dùng nhất trước. Kết quả vừa đi tới đã thấy trên bàn đặt bức họa của chính mình. Tuy không đến mức sống động như thật nhưng cũng có chỗ đáng khen, chỉ là bị một vệt mực làm bẩn, vạt áo bào vẫn chưa vẽ xong. Y đứng ngẩn ra đó nhìn chằm chằm bức họa, lúc này Mặc Yến cũng nhớ ra trước khi y tỉnh lại mình đang làm gì, cả con rắn không tự chủ được mà trở nên nóng bừng. Vẽ họa đồ của kẻ thù không đội trời chung mà bị bắt quả tang tại trận, chuyện này đúng là nhục nhã đến tận nhà rồi! "Xà Xà vẽ đẹp thật đấy." Liễu Chiết Chi không chỉ nhìn, mà còn cầm lên ngắm nghía kỹ càng, càng nhìn càng thấy thích. Tuy biểu cảm không thay đổi nhiều nhưng đôi mắt y sáng lấp lánh: "Thì ra Xà Xà nhớ ta như vậy, thích ta đến thế sao?" Nói đoạn, y trân trọng cất bức họa đi, nhấc Mặc Yến lên rồi hôn thẳng vào cái miệng rắn: "Ta cũng thích Xà Xà, thích Xà Xà nhất." Y không nói dối, trên thế gian này y không vướng bận, không người thân cũng chẳng bạn bè, vật ngoài thân y lại càng không để tâm. Hiện giờ thứ duy nhất y để ý chỉ có con rắn nhỏ trong tay này, nên thích đương nhiên cũng là duy nhất, là thích nhất. Ngươi... ngươi hôn vào đâu đấy? Liễu Chiết Chi, ngươi đừng có quá đáng nhé! Vảy của Mặc Yến càng nóng hơn, hắn thò lưỡi rắn ra tranh luận với y. Ai nhớ ngươi chứ? Ai thích ngươi? Lão tử là kẻ thù của ngươi! Ghét ngươi chết đi được! Chẳng qua vì ở đây chỉ có mỗi mình ngươi, nên quỷ mới thèm vẽ ngươi thôi! "Chụt." Liễu Chiết Chi hôn trực tiếp lên cái lưỡi rắn đang thò ra ấy. Mặc Yến: "..." Cái đồ biến thái này! Đáng lẽ không nên để y tỉnh lại mới đúng! "Bức họa này rất đẹp, chỉ là vẫn chưa vẽ xong, Xà Xà có thể vẽ cho ta thêm một bức nữa không?" Liễu Chiết Chi hỏi một cách hết sức tự nhiên, nhưng Mặc Yến nghe xong thì trợn tròn mắt. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Lão tử thân là Ma tôn đường đường chính chính chứ có phải họa sư đâu, ngươi nói muốn là có chắc? Ai cho ngươi cái gan to như... "Xà Xà ngoan, vẽ cho ta thêm một bức nữa đi mà..." Cơ thể Liễu Chiết Chi vốn đang suy nhược, giọng điệu tự nhiên cũng nhẹ bẫng đi, chỉ cần động đậy chút thôi là phải thở dốc, tông giọng chậm rãi ung dung, nói thế này nghe lại càng giống như đang làm nũng. Mềm mỏng còn là chuyện phụ, chủ yếu là cái giọng nói thanh lãnh kia cũng không giấu nổi vẻ... nũng nịu. Một đại mỹ nhân như thế, lại còn từng là kẻ thù không đội trời chung, giờ đây lại yếu ớt như Tây Thi ôm ngực, đứng trước mặt bạn mà làm nũng, Mặc Yến có nghiến nát răng cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. Thế... thế thì bản tôn miễn cưỡng vẽ cho ngươi thêm một bức nữa vậy. Bé rắn gật đầu trong lòng bàn tay, mắt Liễu Chiết Chi càng sáng hơn. Y nhìn quanh một lượt rồi chọn một vị trí dễ thấy nhất, chỉ tay vào bức tường cạnh giường cho hắn xem: "Xà Xà, đợi ngươi vẽ xong, ta sẽ treo bức họa đó ở chỗ này, để ngày ngày đều có thể nhìn thấy tâm ý mà Xà Xà dành cho ta." Không khó để nhận ra y thích bức họa đó từ tận đáy lòng, thậm chí có thể coi là một tấm chân tình nồng hậu. Mặc Yến vẫn không hiểu nổi tại sao y lại có thể đối xử tốt với một con rắn nhỏ như vậy, đặc biệt như vậy, dốc hết lòng dạ ra như vậy, nhưng hắn buộc phải thừa nhận rằng—— Cái cảm giác này đúng là... mẹ kiếp, sướng thật đấy! "Xà Xà tặng ta bức họa, ta cũng sẽ đáp lễ cho Xà Xà..." Liễu Chiết Chi suy nghĩ một lát, rồi mở cổ áo, tháo miếng ngọc bội trên cổ mình ra đeo lên người hắn: "Miếng ngọc này ta đã đeo từ khi mới đến đây, tuy chẳng phải bảo bối quý giá gì, nhưng là vật tùy thân, cũng coi như là chút tâm ý của ta." Mặc Yến cúi đầu nhìn miếng ngọc kia, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể của y, làm cho một vị Ma tôn từng trải qua bao sóng gió đại nạn cũng phải "đứng hình" mất 5 giây. Ngươi... lễ nghi của đám chính đạo các ngươi đều như thế này hết à? Sao cứ làm như... như đạo lữ đang trao đổi tín vật định tình ấy nhỉ... Có lễ nghi thì cũng chỉ là đáp lễ thôi, tự nhiên không có kiểu trao đổi thế này. Chẳng qua là Liễu Chiết Chi đối đãi chân thành, muốn dành những gì tốt nhất cho hắn, nên mới tặng vật tùy thân. "Xà Xà có thích không? Nếu không thích thì hãy lắc đầu." Lão tử không thích thì có ích gì không? Một lát nữa ngươi lại chẳng đè đầu lão tử bắt gật đầu à, cái chiêu thất đức đó của ngươi lão tử nhìn thấu lâu rồi! Mặc Yến không nhúc nhích, còn dùng đuôi rắn gảy gảy miếng ngọc bội. Mà đừng nói nha, ngọc này đúng là ngọc tốt, chạm vào thấy ấm lên, lại còn thoang thoảng mùi hương... Hửm? Mùi hương cơ thể của Liễu Chiết Chi đã thấm đẫm vào cả miếng ngọc này luôn rồi à? Xem ra đúng là đã đeo sát người suốt bao nhiêu năm trời rồi. Lần này Liễu Chiết Chi không định ép buộc hắn, nếu hắn không thích thì y định đổi cái khác, nhưng thấy hắn không lắc đầu nên y cũng không đổi nữa. "Vậy cứ quyết định như thế nhé. Xà Xà còn nhỏ quá, ta cứ cất giúp Xà Xà trước, sau này lại..." Liễu Chiết Chi đưa tay định lấy lại miếng ngọc bội, liền bị cái đuôi rắn quất nhẹ vào tay một cái. "Xà Xà?" Mặc Yến ngậm miếng ngọc bội, trợn mắt nhìn y. Liễu Chiết Chi, ngươi còn là người không hả? Đồ đã tặng đi rồi mà còn đòi lấy lại! "Không phải là không cho Xà Xà nữa, mà là Xà Xà nhỏ thế này, đeo ngọc bội không tiện." Liễu Chiết Chi kéo kéo sợi dây treo ngọc: "Ngươi xem, đeo trên người ngươi là nó kéo lê dưới đất luôn rồi, đợi ngươi lớn lên ta sẽ trả lại cho ngươi." Mặc Yến coi như điếc luôn, cứ thế ngậm ngọc bội bò đi mất, bò đến chỗ y không nhìn thấy mới đem ngọc đi giấu. Đồ đã đưa cho lão tử rồi mà còn muốn lấy lại á? Mơ đi nhé! Thấy miếng ngọc sắp được giấu kỹ rồi, Mặc Yến ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên đó thì do dự một chút. Hắn dòm trước ngó sau, thấy Liễu Chiết Chi không đi theo mới như tên trộm lén lút liếm một cái lên miếng ngọc bội. Chậc, đúng là thơm thật, y hệt cái mùi hương thanh lãnh trên người Liễu Chiết Chi. Đẹp đến mức như y là tự nhiên có mùi thơm cơ thể luôn à? Xì lụp~ (tiếng liếm) Mặc Yến vừa suy nghĩ vừa vô thức liếm thêm một cái nữa. Liếm xong chính hắn cũng đờ người ra, vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đem miếng ngọc giấu nhẹm đi. Xong rồi xong rồi, lão tử không lẽ bị lây cái bệnh biến thái của tên Liễu Chiết Chi kia rồi đấy chứ!

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả?

Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao?

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao