Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà

"Xà xà?" Thấy nó lại cứ rúc vào lồng ngực mình, Liễu Chiết Chi vội vàng bóp miệng nó lại: "Không được cắn nữa. Rắn đâu phải động vật có vú, sao ngươi cứ thích cắn chỗ đó mãi thế?"   Mặc Yến nghe không hiểu "động vật có vú" là gì, nhưng hai chữ đầu thì hắn hiểu, chính là ăn... cái đó.   Lại nói mấy lời dung tục, ngươi là một chính đạo tiên quân sao lại chẳng biết giữ kẽ gì thế hả!   Thèm khát bản tôn thì thôi đi, còn cứ nói huỵch tẹt ra như vậy, thật là... thật là không còn thể thống gì nữa!   Trước đây hắn ghét nhất là nghe Liễu Chiết Chi nói câu "không còn thể thống", giờ chính hắn lại học được, còn vừa ăn cướp vừa la làng bảo Liễu Chiết Chi không có thể thống.   Nhưng chẳng qua cũng chỉ dựa vào việc hắn không nói ra thành tiếng, Liễu Chiết Chi không biết mà thôi.   Trong lòng Mặc Yến nghĩ vậy, nhưng đường đường là một Ma tôn, hắn tuyệt đối không thừa nhận. Thấy Liễu Chiết Chi vẫn còn đang trầm tư không chịu ngủ, hắn liền cắn chặt cổ áo người nọ rồi ép nằm xuống.   Sầu muộn cái gì mà sầu, bản tôn ở đây rồi, chuyện nhỏ này còn cần ngươi phải lo sao?   Lo mà ngủ cho tử tế đi!   Hắn quá nặng, cứ thế đè lên người khiến Liễu Chiết Chi không sao ngồi dậy nổi, khuyên can không được, y đành chiều theo mà nhắm mắt lại.   "Ta ngủ đây, xà xà cũng ngủ đi nhé."   Lúc nói câu này y còn đinh ninh mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt được, chỉ nói để trấn an xà xà thôi. Ngờ đâu khi nhắm mắt ôm lấy thân rắn, cảm giác vừa quen thuộc vừa yên tâm ập đến, chẳng biết từ lúc nào y đã chìm vào giấc ngủ sâu.   Sau khi xác nhận y đã thở đều và ngủ say, Mặc Yến mới mở mắt nhìn chằm chằm vào y. Nhìn một hồi, thân hình hắn chậm rãi thu nhỏ lại, biến về kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay, rồi nhanh chóng bò xuống giường, ra khỏi tẩm điện.   Vốn dĩ hắn chẳng muốn quản mấy chuyện rắc rối này, nhưng đã là việc khiến Liễu Chiết Chi phải lo lắng cho chúng sinh đến mức ngủ không yên, vậy thì hắn đành miễn cưỡng nhúng tay vào vậy.   Huyền Vũ Đại Trận bao phủ toàn bộ đỉnh Vân Trúc, Mặc Yến đi tới chân núi, thấy có đệ tử tông môn canh gác cách đó không xa, xem chừng Đoạn Thừa Càn thật sự đang chuẩn bị tìm thời cơ phá trận. Hắn cười lạnh một tiếng rồi đi về phía hậu sơn.   Những sợi ma khí tỏa ra tứ phía, chẳng bao lâu sau, vô số con rắn đang ngủ đông bị đánh thức, bò lúc nhúc đến trước mặt hắn, cúi đầu run rẩy sợ hãi.   Có lẽ do Liễu Chiết Chi suốt ngày lải nhải về mấy con "rắn cái nhỏ", nên Mặc Yến cũng vô thức để ý một chút. Quả thực có không ít rắn cái, trong mắt loài rắn thì chắc là đẹp lắm, nhưng hắn thì nhìn không vô nổi một con nào.   So với Liễu Chiết Chi thì kém xa.   Đừng nói là đám rắn này, dù có gộp cả Lục giới lại, cũng chẳng tìm ra ai đẹp hơn Liễu Chiết Chi.   Cảm nhận được sự chê bai của hắn, đàn rắn tức khắc càng thêm sợ hãi, có mấy con rắn nhỏ thậm chí còn cứng đờ cả người. Chúng không hiểu nổi tại sao hắn gọi chúng đến, rồi lại quay sang ghét bỏ chúng là vì cái gì.   Tên ma đầu này thật kỳ quái, cứ bám lỳ ở chỗ của Tiên quân không chịu đi, coi như nhà mình đã đành, giờ còn ra đây thị uy với chúng. Hơn nữa ngày ngày hắn đều quấn lấy vị mỹ nhân Tiên quân kia mà thân mật, đúng thật là mặt dày vô sỉ.   Không chỉ riêng loài rắn, mà toàn bộ sinh linh trên ngọn núi này đều biết có một tên ma đầu đang lừa gạt mỹ nhân Tiên quân, nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời. Ngày ngày nhìn hắn quấn lấy Liễu Chiết Chi giả làm con rắn nhỏ vô tội, chúng đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thay thế vị trí đó.   Tiếc rằng chẳng ai có đủ thực lực, chỉ có thể đứng nhìn trân trân, đến cả việc nhắc nhở Liễu Chiết Chi cũng không dám.   "Gọi các ngươi đến là để làm việc chính sự. Được Liễu Chiết Chi bảo hộ bao nhiêu năm nay, cũng đã đến lúc các ngươi nên góp chút sức lực vì y rồi..."   Sau khi Mặc Yến dặn dò xong, phía chân trời đã hửng sáng. Đàn rắn vội vã tản đi, việc tiếp theo là chờ xem động tĩnh của Lục giới.   Chỉ là khi trở về, đuôi rắn lại bắt đầu nóng ran, cái nóng như thiêu đốt vào tận thần hồn. Mặc Yến nhìn chằm chằm vào chóp đuôi hồi lâu, vẫn không nhìn ra có gì bất thường.   Chỉ trong vòng một đêm, khắp tu chân giới bỗng lan truyền một tin tức chấn động ——   Ma tôn Mặc Yến dường như vẫn chưa chết.   Chẳng ai có thể khẳng định cái "dường như" này là thật hay giả, vì không biết tin tức bắt nguồn từ đâu, chưa ai tận mắt nhìn thấy, cũng chẳng có dấu vết nào để tìm kiếm.   Đã mười mấy năm trôi qua, một kẻ chết không toàn thây nay lại "tử nhi phục sinh", chuyện này quả thực là xưa nay chưa từng nghe thấy.   Thế nhưng, không một ai dám xem thường tin đồn này. Bởi lẽ thủ đoạn của Mặc Yến vô cùng lợi hại, hắn không chỉ kiêu ngạo hống hách, làm việc tùy ý chẳng màng lý lẽ, mà còn là kẻ có thù tất báo.   Kẻ hoảng loạn nhất chính là Ma giới. Tân Ma tôn mới tại vị được mười năm, khó khăn lắm mới thu phục được lòng quân và đang chuẩn bị tiến đánh nhân giới quy mô lớn. Giờ đây nghe tin Mặc Yến có thể quay lại tranh giành ngôi vị Ma tôn, kẻ đó sao có thể ngủ ngon giấc cho được.   Đó chính là Ma tôn Mặc Yến – kẻ khiến người ta vừa hận đến nghiến răng, vừa nghe danh đã khiếp vía. Chỉ cần một tin tức hư hư thực thực cũng đủ khiến Lục giới không dám khinh suất.   Tin tức này đủ để khiến chúng phải án binh bất động trong một thời gian. Mặc Yến tranh thủ mỗi ngày để dưỡng thương, đêm đêm nhân lúc Liễu Chiết Chi đã ngủ say, hắn lại lẻn ra hậu sơn âm thầm tu luyện ma khí. Thế nhưng, cùng với việc thương thế phục hồi ngày càng nhanh, cảm giác nóng ran nơi đuôi rắn cũng xuất hiện thường xuyên hơn.   Ban đầu chỉ là một thoáng tình cờ, dần dà trở thành mỗi ngày một lần, rồi thời gian kéo dài thêm, từ một khắc chuyển thành một canh giờ.   Điều quan trọng nhất là... tình trạng này sẽ càng trở nên trầm trọng hơn khi hắn ở gần Liễu Chiết Chi.   Hắn cứ ngỡ do đan dược của Liễu Chiết Chi có vấn đề, bèn lén dừng thuốc nhưng tình hình không hề thuyên giảm. Hắn lại nghi ngờ do căn cơ bị tổn thương, dạo này tu luyện quá độ nên cơ thể không chịu nổi.   Cuối cùng, vào một đêm nọ, hắn dừng việc tu luyện, lại quấn lên người Liễu Chiết Chi định bụng đánh một giấc thật ngon.   Thế nhưng cái nóng bỏng rẫy kia không hề giảm bớt mà trái lại còn tăng thêm, ngày càng dữ dội, nghiêm trọng đến mức khiến Liễu Chiết Chi nóng đến tỉnh cả người.   "Xà xà, sao người ngươi lại nóng như thế này? Chẳng lẽ bị bệnh rồi sao?"   Liễu Chiết Chi lo lắng ra mặt, y ngồi dậy sờ vào từng lớp vảy của hắn, suy nghĩ một lát rồi vội vàng lục tìm trong nhẫn trữ vật đủ loại đan dược cao cấp: "Ta bây giờ không có linh lực, không dò được tình trạng của ngươi, xà xà tự mình xem thử, thấy loại đan dược nào dùng được thì chọn lấy."   Y nói rất nhiều, nhưng Mặc Yến một chữ cũng nghe không lọt tai. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng cứ đóng mở liên tục của y, chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, rất muốn... làm điều gì đó.   Thân rắn nóng rực quấn lấy y mỗi lúc một chặt. Đến khi Liễu Chiết Chi cảm thấy hơi thở khó khăn mới dừng việc lục tìm đan dược mà ngước mắt lên nhìn, nhưng vừa nhìn một cái y đã sững sờ.   Lớp vảy đen bóng loáng trên khắp cơ thể xà xà đang biến đổi thành lớp y phục màu mực dưới mắt thường. Một bàn tay thon dài nổi rõ gân xanh từ từ hiện ra trước mắt, ấn lên người y qua lớp chăn mỏng. Lúc thì là tay người, lúc lại là thân rắn, cứ liên tục biến hóa khôn lường.   "Xà xà... sắp hóa hình rồi sao?"   Trong mắt Liễu Chiết Chi, nó cũng chỉ mới hơn mười tuổi. Linh xà thông thường ít nhất cũng phải trăm năm trở lên mới có thể hóa hình, sao xà xà hiện tại đã...   Y vừa dứt lời, cái đầu rắn vẫn luôn ngẩng cao cũng thay đổi, biến thành một khuôn mặt vừa có chút quen thuộc, lại vừa tuấn tú mang theo nét trẻ con.   Đôi mày kiếm, mắt sáng như sao, đường nét khuôn mặt góc cạnh phân minh, nhưng đôi phượng mâu kia dường như bẩm sinh đã mang theo vài phần tà mị, càng tăng thêm vẻ phong lưu, và cũng càng khiến Liễu Chiết Chi thêm chấn động.   Con rắn nhỏ nuôi dưỡng suốt mười mấy năm nay đã hoàn toàn hóa thành hình người, là dáng vẻ của một thiếu niên tuấn mỹ. Liễu Chiết Chi run rẩy bờ môi hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Xà xà, ngươi... ngươi rất giống..."   "Tới song tu đi."   Ba chữ khàn khàn lọt vào tai cắt ngang lời nói còn dang dở. Liễu Chiết Chi lại ngẩn ra: "Cái... cái gì?"   "Kỳ phát tình bị ngươi khơi dậy rồi."   Đôi tay Mặc Yến ôm y không ngừng siết chặt, không kịp giải thích quá nhiều, cũng chẳng nghĩ được nên bịa chuyện thế nào, dứt khoát đi thẳng vào chủ đề: "Bản..."   Hai chữ "Bản tôn" suýt chút nữa thốt ra đã bị nuốt ngược trở lại kịp lúc. Ánh mắt Mặc Yến phức tạp, nhưng lại mang theo sự nóng bỏng không thể che giấu: "Ta... kỳ phát tình đầu tiên, song tu trước đã, nguyên dương cho ngươi."   Xà xà... muốn song tu với mình?   Nhưng mình đâu có phải là rắn cái nhỏ đâu...   Liễu Chiết Chi bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn trân trân vào khuôn mặt tuấn tú đang không ngừng phóng đại trước mắt, y quên cả từ chối, chỉ như tự lẩm bẩm lại một lần nữa:   "Xà xà, tại sao ngươi... tại sao lại trông rất giống... giống Mặc Yến..."

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế?

Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao