Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp
Việc khiến Liễu Chiết Chi ra nông nỗi này là điều mà Mặc Yến nằm mơ cũng không ngờ tới.
Hắn vốn nghĩ chỉ làm một lần đã là mình nhân từ lắm rồi, coi như miễn cưỡng giúp Liễu Chiết Chi bồi bổ cơ thể, để y hút lấy tu vi của mình, kết quả hiện tại thì...
Nếu hắn nhớ không lầm, Liễu Chiết Chi chắc là hoàn toàn không tình nguyện, bị hắn đè chặt không cho chạy thoát.
Hắn vừa dỗ dành vừa ép buộc, bắt nạt người ta hết lần này đến lần khác.
Đến cả thân phận cũng là lừa dối.
Vị Ma tôn kiêu ngạo hống hách lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Mình là người không biết kiềm chế vậy sao? Mình nhớ mình là ma đầu, chứ đâu phải cầm thú...
Cúi đầu nhìn Liễu Chiết Chi đang hôn mê sâu, nhìn những vết đỏ chằng chịt trên người y, cùng với bộ chăn đệm bẩn đến mức không nỡ nhìn, cơ thể Mặc Yến dần cứng đờ, run rẩy đưa tay ra định tìm cách cứu vãn tình hình.
Đáng tiếc là hắn căn bản không biết nên bắt tay vào làm từ đâu.
“Thế... thế cũng không thể trách hết mình ta được đúng không?”
Mặc Yến dùng giọng điệu gượng gạo để đổ lỗi cho người đang hôn mê, “Tự ngươi trưởng thành thế này, bản thân ngươi lại chẳng có chút lòng phòng bị nào, ta nói một câu ngươi liền tin một câu, chẳng lẽ ngươi không có trách nhiệm gì sao?”
Lúc mới đầu hắn còn thấy chột dạ, nhưng càng nói về sau lại càng tự thuyết phục được chính mình, giọng điệu dần trở nên cứng rắn hẳn lên.
“Đúng vậy, ngươi cũng có trách nhiệm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chính tà không đội trời chung, chẳng phải mấy tên chính đạo các ngươi thường nói thế sao? Ta bảo ta không phải Mặc Yến mà ngươi cũng tin à?”
“Lời của ma đầu mà cũng tin được sao? Chắc chắn là không thể tin rồi! Ngươi cứ nhất quyết đòi tin, thì đó là lỗi của ngươi. Dù sao ta cũng chẳng cần mặt mũi, ta là Ma tôn đường đường chính chính, chuyện khốn nạn ta làm có viết cả một cuốn sách cũng không hết, giữ lời với kẻ thù không đội trời chung như ngươi làm gì...”
Hắn cứ vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp như thế, chẳng biết là đang tập dượt trước hay là đang tự trấn an tinh thần, tóm lại là càng nói càng thấy mình có lý.
Miệng thì cứng rắn, nhưng động tác lại càng lúc càng cẩn trọng hơn.
Việc đầu tiên hắn làm là thi triển một đống pháp thuật làm sạch, dọn dẹp giường chiếu sạch bong kin kít.
“Bắt ta giặt quần áo giặt chăn màn sao? Lão tử đây không thèm giặt cho ngươi! Cứ dùng pháp thuật làm sạch lừa phỉnh ngươi đấy!”
Thực tế thì hiệu quả đều như nhau, tóm lại là đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, chẳng biết hắn đang đắc ý cái nỗi gì. Lúc bế Liễu Chiết Chi ra suối nước nóng, hắn còn hùng hổ:
“Cái này cũng chê bẩn cái kia cũng chê bẩn, chỉ có ngươi là lắm chuyện, lại còn không cho hôn? Những chỗ nên hôn hay không nên hôn lão tử đây đều hôn hết rồi!”
Với ý định đợi người tỉnh lại sẽ ngửa bài luôn, ở trên đỉnh Vân Trúc này mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Mặc Yến cảm thấy hãnh diện như thế.
Hắn bế Liễu Chiết Chi thả vào suối nước nóng, còn cúi đầu hôn lên làn môi vốn đã sưng đỏ của y thêm một cái, hôn xong liền ngẩng đầu thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chậc, thoải mái!
Phải thế này mới đúng chứ, lão tử là Ma tôn đường đường chính chính, cớ gì phải để cho kẻ thù truyền kiếp quản thúc!
Lão tử cứ lừa đấy, cứ bắt nạt đấy, ngươi làm gì được lão tử nào!
Không tình nguyện ngươi cũng phải chịu, đừng để lão tử ép phải bắt ngươi về Ma giới hành hạ mỗi ngày!
Trước đây, cái sự 'hành hạ' mà hắn nghĩ là bắt làm nô bộc, làm việc nặng nhọc, nhưng lần này ánh mắt hắn cứ không tự chủ được mà liếc nhìn khắp người y, phương pháp hành hạ cũng dần dần chuyển lên giường luôn rồi.
“Đúng, ngươi phải sợ ta mới đúng, ngươi mà còn chọc giận ta là ta bắt ngươi về làm Ma hậu... Phi! Làm thị thiếp!”
Cậy lúc Liễu Chiết Chi đang hôn mê, hắn coi như hoàn toàn 'thả xích' bản thân, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Lúc rửa người cho y, hắn còn tranh thủ ấn lên hai cái hõm eo vô cùng nhạy cảm của Liễu Chiết Chi.
Ấn thôi còn chưa đủ, nghĩ ngợi một hồi hắn lại cúi người xuống mỗi bên cắn một cái, để lại hai dấu răng mờ mờ mới chịu thôi.
Mẹ nó chứ, sao mà đẹp thế không biết, một nam nhi sao có thể chỗ nào cũng đẹp thế này. Làm thị thiếp thì có vẻ không ổn lắm, hay là làm... Trắc phi?
Nếu thái độ y tốt một chút, làm Ma hậu thực ra cũng... Thôi cứ làm Trắc phi đi, là cướp về mà, làm Ma hậu thì trông cứ như bản tôn đây không có y thì không sống nổi ấy.
Hắn cứ tự mình lẩm bẩm như thế, nhìn đống dấu hôn mà mình đã gặm nhấm trên người Liễu Chiết Chi, rõ ràng có thể dùng linh lực để xóa đi, nhưng hắn nhất quyết không xóa.
Hắn vừa tắm vừa hài lòng chiêm ngưỡng, thấy chỗ nào còn trống là lại cúi xuống hôn bù thêm một cái cho đủ bộ.
Chẳng bao lâu sau, trong làn suối nước nóng trong vắt bỗng xuất hiện một vệt đỏ.
“Tí tách, tí tách...”
Từng giọt máu rơi xuống suối, Mặc Yến ngước nhìn Liễu Chiết Chi, không thấy y bị thương chỗ nào, lại ngẩng lên nhìn trần nhà, cuối cùng mới thấy mũi hơi ngứa.
Hắn đưa tay lên quẹt một cái thì thấy đầy một tay máu mũi.
Mặc Yến: “...”
Mẹ kiếp! Cái... cái suối nước nóng này sao mà nóng thế không biết!
Hắn khăng khăng đổ lỗi cho suối nước nóng quá nóng. Cho đến khi tắm rửa xong cho Liễu Chiết Chi, hắn đã bị chảy máu cam tổng cộng ba lần, dùng cả linh lực cũng không cầm được.
Lúc đi ra còn vừa đi vừa mắng chửi, nói là đợi Liễu Chiết Chi tỉnh lại sẽ phá nát cái suối này ngay trước mặt y.
Liễu Chiết Chi đâu có dễ tỉnh lại như thế, y gần như bị hắn giày vò đến rã rời cả khung xương rồi, ngủ mãi đến hoàng hôn ngày thứ hai mới miễn cưỡng mở mắt.
Vừa mở mắt ra đã chạm ngay phải một khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm đầy mong đợi.
Mặc Yến cứ thế canh chừng bên giường, không rời nửa bước.
Giờ thấy y cuối cùng cũng tỉnh, hắn theo bản năng định mỉm cười, khóe miệng đã nhếch lên rồi nhưng lại phải cứng rắn kìm lại ngay lập tức.
Bởi vì ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn thật sự... chẳng thể coi là bình tĩnh cho cam.
Chưa nói đến việc khắp người đau nhức, chủ yếu là ký ức đêm đó quá mức quấy nhiễu tâm trí.
Liễu Chiết Chi dù có đạm mạc đến đâu, bị người ta giày vò đến mức ngất xỉu ngay trên giường thì cũng chẳng thể nào làm ngơ cho được.
Huống chi thủ phạm lại chính là con rắn nhỏ mà tự tay mình nuôi lớn.
Rõ ràng đã thỏa thuận là chỉ một lần thôi, vậy mà con rắn này lại bướng bỉnh đến thế, không chỉ thất hứa mà còn buông thả bản tính không biết tiết chế, thật sự là đáng phạt.
“Đi...”
Liễu Chiết Chi vừa mới thốt ra được một chữ, khuôn mặt tuấn tú trước mắt đột nhiên mờ đi, giây tiếp theo đã biến thành một cái đầu rắn đen kịt.
Con rắn to hơn cổ tay thử thăm dò bò về phía trước, chóp đuôi quẫy một cái trong không trung, trực tiếp đáp xuống vai y, lắc lư cọ cọ.
Tuy không nói lời nào, nhưng cái vẻ nịnh nọt lấy lòng kia thực sự là quá rõ ràng.
Liễu Chiết Chi khựng lại trước những lời định nói, nhìn cái đuôi rắn cứ dán sát vào vai mình cọ tới cọ lui, đầu rắn thì thò lò cái lưỡi, dáng vẻ muốn lại gần mà không dám, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.
Lúc gây họa thì trời chẳng sợ đất chẳng lo, giờ mình tỉnh lại thì mới biết chột dạ.
Y chưa từng dạy dỗ xà xà như thế bao giờ, thật chẳng biết cái tính nết này là học từ ai.
“Khuynh Vân.” Liễu Chiết Chi thực sự không còn chút sức lực nào, giọng nói vốn thanh lãnh ngày thường nay cũng khàn đặc thấy rõ, y gọi bản mệnh kiếm của mình ra.
Bản mệnh kiếm di chuyển theo tâm ý chủ nhân, chẳng cần Liễu Chiết Chi phải nói, Khuynh Vân kiếm đã xoay chuôi kiếm nhắm thẳng đầu rắn, gõ cho 'bang bang' hai phát.
Mặc Yến: ??!
Mẹ nó, ngươi dám đánh lão tử!
Một thanh kiếm nát mà cũng dám đánh lão tử!
Đuôi rắn lập tức lao thẳng về phía chuôi kiếm, định bụng sẽ quấn chặt lấy nó, nhưng ngay khi sắp chạm vào thì bên tai truyền đến một tiếng ho nhẹ: “Xà xà, ngươi có biết tội mình không?”
Trước đó đã tính kỹ cách đối phó rồi, đống lý lẽ kia Mặc Yến đã thuộc làu làu, đại loại như Ma tôn đường đường chính chính không cần đạo lý với kẻ thù. Mặc Yến lập tức biến lại thành hình người: “Ta có tội gì? Ta...”
“Nếu đã không biết hối cải, vậy thì... thôi vậy.” Liễu Chiết Chi ngắt lời hắn, y không nói tiếp nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Cảm giác đó giống như là thất vọng, lại giống như đang tự trách bản thân đã không dạy dỗ hắn nên người, tóm lại là mang theo chút ý tứ không cần hắn nữa.
Đây là điều mà Mặc Yến tự mình nhìn ra, khiến cho đống lời lẽ vô lý trước đó nghẹn ứ nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra nổi.
“Cũng... cũng không phải là không biết hối cải...”
Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nhụt chí (sợ) như vậy, chỉ cảm thấy tội của mình chưa đến mức đó.
Thực ra bị đánh hai cái cũng có sao đâu, có chuyện gì thì cứ từ từ nói chứ, ngày thường làm một lần có thấy giận đâu, sao lần này mới cáu một chút mà đã đòi 'giải tán' rồi, tính khí cũng lớn quá đi.
“Chẳng phải nói là không có tội sao?” Đáy mắt Liễu Chiết Chi vẫn là một mảnh đạm nhiên.
Y có giận, nhưng tính cách vốn dĩ đã thế, dù có giận cũng khó lòng biểu lộ ra ngoài.
Mặc Yến cả đời này chưa bao giờ hèn mọn đến thế, hắn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không dám thốt ra lời khốn nạn nào nữa: “Thì cứ... cứ coi như là có tội đi.”
“Cứ coi như?”
Hai chữ nhẹ bẫng, vẫn không chút gợn sóng, nhưng lại khiến da đầu Mặc Yến tê rần.
“Có, ta... ta...”
Từ khi sinh ra chưa từng nhận lỗi với ai, mấy chữ đó cứ đảo đi đảo lại trong miệng mấy vòng, nói ra câu nào là thấy bỏng mồm câu đó. Mặc Yến hít sâu một hơi, trực tiếp cầm lấy bản mệnh kiếm của mình tự gõ vào đầu hai cái.
“Đánh đánh đánh, ngươi nói đáng đánh thì là đáng đánh.”
Xem như ngươi thân thể yếu ớt, bản tôn không chấp nhặt với ngươi.
“Nếu ngươi vẫn không nguôi giận, đâm ta một kiếm cũng được.”
Mặc Yến gượng gạo đưa kiếm cho y, “Dù sao thì đừng... đừng có nói cái gì mà... thôi vậy nữa.”
Lúc này mà nói 'thôi vậy' chính là không muốn nhìn mặt nữa, là muốn đuổi mình đi rồi, Mặc Yến ở phương diện này vẫn là rất hiểu y.
“Đã biết lỗi chưa?” Liễu Chiết Chi lại hỏi thêm một lần nữa.
Y tuy cưng chiều con rắn mình nuôi lớn, nhưng cũng là người có nguyên tắc.
Nếu lần này hắn không chịu nhận lỗi, thì sau này sẽ càng khó dạy bảo hơn.
Nhìn ra được hôm nay y nhất quyết bắt mình phải cúi đầu nhận sai, Mặc Yến do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Biết lỗi rồi.”
Thôi bỏ đi, cứ coi như bản tôn trước đây làm ác quá nhiều, hôm nay coi như trả nợ hết ở đây vậy.
Chỉ lần này thôi, sau này bản tôn tuyệt đối không chạm vào y nữa.
Cái lỗi này ai thích nhận thì nhận, lão tử tuyệt đối không nhận thêm lần nào nữa!
Thiên hạ thiếu gì mỹ nhân, bản tôn sau này cưới hàng trăm hàng ngàn người, mỗi ngày sủng hạnh một người không trùng lặp, mắc mớ gì cứ phải là tên tử địch này cơ chứ!
Hắn tưởng thế là xong xuôi, nào ngờ Liễu Chiết Chi lại đưa tay chỉ về phía bàn viết: “Chỗ tâm pháp trên đó, mỗi cuốn chép mười lần. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày quỳ hương [1] ba canh giờ, để cho tỉnh táo mà nhận lỗi.”
Thật sự là phải quản dạy một phen cho tử tế thôi, nếu không quản được xà xà, cái tính nết này sau này đi ra ngoài không biết còn gây ra đại họa gì nữa.
Lại còn phải quỳ hương?!
Mắt Mặc Yến suýt chút nữa thì lồi cả ra ngoài.
Lão tử là Ma tôn! Dựa vào cái gì mà phải quỳ hương theo kiểu chính đạo các ngươi!
Không đời nào! Tuyệt đối không đời nào! Nếu mà quỳ cái này, lão tử kiếp sau cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi!
Đi thì đi, lão tử về cướp lại ngôi vị Ma tôn, rồi mẹ nó quay lại bắt ngươi về Ma giới cũng thế cả thôi!
“Ngươi... khụ khụ khụ...”
Vừa định đứng dậy bỏ đi thì nghe thấy Liễu Chiết Chi ho một trận dữ dội. Ngước mắt lên nhìn, hắn thấy bàn tay đang che miệng của y dính chút máu. Mặc Yến lập tức chộp lấy cổ tay y: “Sao lại ho ra máu nữa rồi? Hả? Ngươi... ngươi... ngươi đừng giận nữa mà, thân thể ngươi không chịu nổi cơn giận đâu.”
“Khụ khụ khụ...” Liễu Chiết Chi vẫn tiếp tục ho, ho đến mức gương mặt không còn chút huyết sắc nào.
“Chép chép chép! Quỳ quỳ quỳ! Ta chép cho ngươi hẳn hai mươi lần, mỗi ngày quỳ sáu canh giờ (12 tiếng), lần này được chưa?!”
Mặc Yến vừa vuốt ngực thuận khí cho y vừa nhận hết mọi hình phạt, chẳng còn thiết tha gì chuyện bỏ đi hay quay lại bắt người nữa, giọng nói cũng dịu dàng hẳn lại: “Đừng giận nữa, đừng giận nữa mà...”
Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, trận ho như rút hết mạng sống kia lập tức dừng bặt.
Mặc Yến ngẩn người, nhìn Liễu Chiết Chi giờ đây không ho không thở gấp, dáng vẻ nghiêm túc đoan trang, bàn tay đang vuốt lưng thuận khí cho y bỗng khựng lại.
Hình như... có gì đó... không đúng lắm thì phải?
Thấy hắn ngơ ngác, đáy mắt Liễu Chiết Chi thoáng qua một tia nhạt nhẽo đầy ý vị hài lòng.
Tuy tính tình có hơi bướng bỉnh, nhưng dù sao cũng mới hóa hình, vẫn còn dễ lừa chán. Hơn nữa, sự quan tâm dành cho mình hoàn toàn không chút giả dối, thật là hiếm có.
“Nếu đã nhận hết rồi, vậy thì trước tiên làm lễ bái sư, sau đó đi quỳ hương đi.”
“Bái sư? Bái sư gì cơ?!” Mặc Yến còn chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc vừa rồi, lại bị làm cho kinh hãi thêm lần nữa.
“Hóa hình rồi đương nhiên phải bái sư, nếu không thì làm sao truyền thụ thêm cho ngươi nhiều đạo pháp tu hành hơn? Không có sự kế thừa từ sư tôn là không hợp lễ nghi, cũng không ra thể thống gì cả.”
Liễu Chiết Chi đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn: “Xà xà, một ngày là thầy, cả đời là cha”.
Mặc Yến: ??!
[1] Quỳ hương: Một hình thức phạt quỳ cho đến khi một (hoặc nhiều) nén hương cháy hết.