Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả?
Xà Xà không hề rời đi, còn thủ hộ bên cạnh mình suốt ròng rã hai năm trời, sao Liễu Chiết Chi có thể không cảm động cho được.
Cảm động đến mức y đè Xà Xà ra hôn lấy hôn để gần một khắc đồng hồ (khoảng 15 phút) mới chịu buông ra, càng nhìn lại càng thấy thích.
“Xà Xà, Xà Xà ngoan, ngươi là một chú heo nhỏ, chỉ có ta là thật lòng tốt với ngươi thôi, còn người khác đều muốn biến ngươi thành heo sữa quay để ăn thịt đấy.”
Mặc Yến: …
Lại bắt đầu rồi, ta thật sự phục luôn, lão tử đường đường là Ma tôn…
“Xà Xà moa moa moa…”
À thôi được rồi, heo thì heo, ngươi cứ sống cho tốt, đừng làm lãng phí ma khí của lão tử là được, lão tử lười tính toán với ngươi!
Liễu Chiết Chi lại ôm hắn trên giường hôn hồi lâu, hôn đã đời rồi định xuống giường uống nước, vừa lật người lại thì ngẩn ra.
Trên mặt đất chất đống bao nhiêu là y phục của y, tất cả đều dính vết máu, lộn xộn đến mấy chục bộ.
“Xà Xà?”
Liễu Chiết Chi vốn yêu sạch sẽ ngăn nắp hơn người thường, Mặc Yến biết rõ điều đó.
Lúc y còn ngủ say, hắn chẳng thấy việc bày bừa tẩm điện ra thế này có vấn đề gì, nhưng giờ bị y gọi một tiếng, Mặc Yến bỗng thấy chột dạ lạ thường, nhưng vẫn cố trợn mắt lên đối đầu với y.
Thì… thì ta đem hết ma khí lẫn linh khí đi gia hạn mạng sống cho ngươi rồi, thương thế của bản thân còn chẳng thèm dưỡng, cũng tại ngươi mà ta mới không hóa hình người được, làm loạn tẩm điện của ngươi thì đã sao?
Lão tử làm vậy là để lau máu cho ngươi đấy, chẳng lẽ để ngươi nôn máu lênh láng khắp giường chắc!
Liễu Chiết Chi ngươi bớt được đằng chân lân đằng đầu đi, lão tử chỉ là một con rắn nhỏ xíu thế này, biết tha quần áo tới lau máu cho ngươi là tốt lắm rồi, dọn dẹp kiểu gì được mà dọn!
Hắn đang gào thét hung dữ trong lòng, thì lại bị bắt lấy rồi ăn một trận "hôn cuồng nhiệt", đầu rắn suýt chút nữa bị hôn cho bẹp dí.
“Xà Xà giỏi quá, còn biết chăm sóc ta nữa.”
Liễu Chiết Chi nhận ra hơi thở của chính mình, đương nhiên biết trên áo đều là máu của mình, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra hắn đã chăm sóc y thế nào, thế là lại càng cảm động hơn.
“Xà Xà ngoan, vất vả cho ngươi rồi, hèn gì mà mãi vẫn chưa lớn nổi, chắc chắn là do chăm sóc ta nên mệt quá rồi.”
“Xà Xà của ta sao mà giỏi thế này, còn biết tha y phục lau máu cho ta, quả nhiên Xà Xà là sinh vật thông minh nhất thế gian này…”
Mặc Yến vừa nãy còn đang mắng thầm chửi rủa, giờ thì ngây người vì bị khen cho đến nghệch mặt ra.
Chỉ là tha cái áo lại lau máu thôi, chuyện đơn giản thế mà qua miệng y cứ như thể hắn vừa lập chiến công thống trị lục giới không bằng.
Chẳng ai mà không thích nghe lời đường mật, huống hồ đây lại là lời khen từ kẻ thù truyền kiếp, Mặc Yến ngay lập tức hết giận, thậm chí còn vui vẻ ngoáy ngoáy cái chóp đuôi.
Coi như ngươi biết điều!
Lão tử cả đời này lần đầu tiên chăm sóc người khác, đây là vinh hạnh của ngươi đấy!
Cho dù hiện tại hắn không ở hình người mà chỉ là một con rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt "kiêu ngạo ngầm" (ngạo kiều) của hắn.
Y cảm thấy dáng vẻ đó đáng yêu chết đi được, nhìn một lúc lâu mới thong thả ngồi dậy xuống giường.
Đã tỉnh lại rồi, nhìn tẩm điện loạn thế này y thực sự không chịu nổi. Liễu Chiết Chi uống chút nước rồi cúi người nhặt đống y phục dính máu kia định đem đi giặt.
Vốn dĩ thân thể suy nhược, lại còn ngủ ròng rã hai năm, chỉ việc đi lại thôi cũng đủ tốn sức rồi, huống chi còn phải cúi người xuống hết lần này đến lần khác.
Mới nhặt được vài cái y đã bắt đầu ho, tiếng ho dồn dập, bàn tay che miệng cũng dính đầy máu tươi.
Mặc Yến ban đầu còn đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy y thật là kiểu cách, mạng sống còn đang treo đầu tuyến mà còn quản chuyện gọn gàng hay không làm gì.
Nhưng vừa thấy y ho ra máu, nửa thân rắn của hắn lập tức dựng đứng lên, điên cuồng thè lưỡi:
Liễu Chiết Chi! Cái thằng cha ngươi, mau lăn về giường nằm cho lão tử!
Liễu Chiết Chi lấy khăn tay lau vết máu trên tay, khăn còn chưa kịp đặt xuống thì tay áo đã bị cắn chặt.
Xà Xà lắc lắc cái đầu cắn lấy tay áo y, ước chừng là dùng hết cả sức bình sinh để lôi y về phía giường.
“Xà Xà muốn ta về giường nghỉ ngơi sao?”
Đầu rắn gật lên gật xuống, cực kỳ linh tính.
“Không sao đâu, chỉ là nhặt y phục đi giặt sạch thôi, Xà Xà yên tâm.”
Liễu Chiết Chi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đầu rắn, ra hiệu hắn buông ra: “Sau này còn phải ở đây lâu dài, để y phục đầy đất thế này thật không ra thể thống gì.”
Mặc Yến không thể hiểu nổi, cái "thể thống" gì mà còn quan trọng hơn cả mạng sống?
Đây cũng là lý do hắn ghét đám chính đạo, cứ xem mấy cái quy tắc lễ nghi thể thống nặng hơn tất cả, chỉ giỏi làm mấy cái hư danh, giả dối cực kỳ.
Hắn cắn chặt tay áo không chịu buông, nhất định phải sửa cho bằng được cái thói xấu này của Liễu Chiết Chi.
Nhưng Liễu Chiết Chi cũng là kẻ bướng bỉnh, cứ không nhìn nổi chỗ ở bừa bộn.
Thế là một người một rắn cứ thế giằng co.
Cuối cùng, con rắn tức đến mức suýt nhảy dựng lên, còn người kia vẫn mang vẻ mặt ung dung tự tại như chẳng có chuyện gì.
“Xà Xà mệt rồi à? Mệt thì buông ra đi, ta đi giặt quần áo đây.”
Mặc Yến nghe xong suýt chút nữa nôn ra máu.
Liễu Chiết Chi chính là có cái bản lĩnh này, mỗi lần đều dùng một câu nói nhẹ bẫng, hoặc một động tác thong thả chậm rì mà chọc hắn tức đến muốn chết.
Được, ngươi đi giặt đi, mệt chết ngươi luôn cho xong!
Liễu Chiết Chi ngươi nhớ kỹ cho lão tử, ngươi mà có mệt chết, chết ngay trước mặt lão tử, lão tử cũng mặc kệ ngươi! Một cái nhìn cũng không thèm nhìn đâu!
Mặc Yến nộ khí đằng đằng buông lỏng miệng, giây tiếp theo sau khi buông tay áo ra, Liễu Chiết Chi đã bế hắn đặt lên tấm đệm mềm bên cạnh: “Xà Xà nghỉ ngơi cho ngoan, hôm nay không đưa ngươi đến thiên điện (điện phụ) cùng đâu.”
Liễu Chiết Chi nói xong liền ôm đống quần áo bẩn rời đi, đi ra thật xa rồi mà Mặc Yến vẫn còn nghe thấy tiếng ho rũ rượi của y.
Thực ra thật sự không có gì đáng ngại, cơ thể mình thì mình tự biết rõ nhất, nếu thật sự mệt chết thì Liễu Chiết Chi đã chẳng khăng khăng làm thế.
Cơ thể y hiện tại việc nôn máu đã là chuyện thường như cơm bữa, nếu cứ sợ nôn máu mà chẳng làm gì thì ngày tháng sau này biết sống sao.
Đạo lý này Mặc Yến tự nhiên cũng hiểu, chỉ là hắn nhìn không nổi, càng nhìn càng tức.
Tự mình ngồi đó hậm hực suốt một khắc đồng hồ, thấy Liễu Chiết Chi vẫn chưa quay lại, hắn lại bắt đầu không kiềm được mà nghĩ ngợi lung tung.
Sao vẫn chưa về, không lẽ mệt chết thật rồi chứ?
Chừng đó quần áo làm sao giặt nhanh thế được, vậy mà hắn cứ như bị ngốc, đứng ngồi không yên trên đệm mềm xoay mấy vòng liền, cuối cùng rốt cuộc cũng chịu bò xuống.
Lão tử chỉ đi xem một cái thôi, nếu y mà mệt chết, ta liền luyện hóa y để hóa hình người luôn!
Cái thứ kẻ thù truyền kiếp không nghe lời khuyên, có mệt chết cũng đáng đời!
Lúc hùng hục bò tới thiên điện, trong lòng hắn còn nghĩ ác độc như thế đấy, kết quả bò tới nơi thấy Liễu Chiết Chi đang chật vật giặt đồ, mới chỉ giặt được một cái mà cứ giặt một chút lại ho một chút, đầu ngón tay cũng run rẩy, hắn lại nhìn không đành lòng.
Lão tử thật sự phục cái thằng cha ngươi luôn! Cứ nhất định phải tự tìm đường chết thế mới chịu hả!
Được! Giặt! Giặt thì giặt!
“Tõm!”
Con rắn nhỏ màu đen đột ngột nhảy vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe đầy mặt Liễu Chiết Chi vẫn chưa thấy đủ, hắn còn cố tình dùng đuôi rắn hất nước vào người y.
Liễu Chiết Chi cũng không giận, lau đi bọt nước rồi cúi đầu hôn lên cái đầu rắn đang nổi trên mặt nước: “Xà Xà lo lắng cho ta sao?”
Lo lắng cái rắm!
Lão tử là sợ ngươi mệt chết, lãng phí cái mạng mà lão tử cực khổ gia hạn cho ngươi thôi!
Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi, cũng chẳng thèm để ý đến y, cứ thế ngậm lấy một góc áo rồi lăn lộn lên trên, dùng lớp vảy của mình để bắt đầu chà xát.
Trước kia Liễu Chiết Chi dùng hắn làm đồ giặt quần áo thì hắn tức muốn chết, bây giờ ngược lại, tự mình chủ động biến mình thành "bàn chải" giặt đồ cho Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi nhìn đến ngẩn người, một lúc lâu sau thấy hắn đã chà sạch hết các vết máu bẩn mới phản ứng lại: “Xà Xà đang... giúp ta giặt sao?”
Nói nhảm! Ngươi không có mắt à!
Hỏi hỏi hỏi, đều nhìn thấy hết rồi còn hỏi cái rắm!
Mặc Yến lại dùng đuôi rắn hất nước vào mặt y.
Lão tử giặt sạch hết cho ngươi, một cái cũng không sót, ngươi có thể cút về giường nằm cho lão tử được chưa!